Thơ Nguyễn Văn Vũ – TIẾNG HÓT CON CHIM MÙ BÊN BẾN XUÂN

12345Ta trở về đây
con chim mù bên bến sông xưa
chân bấu ngọn gai nè mắt tre khô ứa lệ
mùa xuân nào đã trôi đi
mà lối quê lỡ hẹn không chờ

Hãy nói với ta
người đang cất giấu những điều gì
sau đám mây hình vảy cá
sau chòm đại hùng tinh xa xôi
sau giãi thiên hà bí ẩn
sau hố đen thăm thẳm vô cùng

Ta nhớ ngày thơ mắt long lanh
hồn xanh hơn cỏ dại
người đến bên ta ôm gối ngủ
sữa chảy ròng trên áo ngực thảo nguyên
sóng rẽ tóc dài hôn trưa nắng
thơm ngất ngây không bến không bờ
chụm môi ta hát lời thơ ngây
ngợi ca dáng nhỏ

Ngày đó thật bình yên
sẽ không bao giờ còn trở lại
và suốt đời ta vẩn đợi
một lời nguyền người còn mãi nợ ta…

Nguyễn Văn Vũ

One comment

  1. Bìm Bịp Kêu Chiều

    Vội lên em, mặc áo dài đi lễ
    kẻo ngoài hiên nắng trĩu ánh hạ vàng
    có ai kia, buồn làm người đứng đợi
    vạt thiên thư tô điểm lễ giáo đường.

    Tôi thằng ngốc ngu ngơ, tên ngoại đạo
    thường đứng đây nhìn lén dáng nàng về
    em trong gió nhẹ thơm mùi hoa Lý
    tỏa hương bay dài mượt mái tóc thề.

    Bên góc phố, thu về rơi vàng lá
    nhặt chiếc bàng, hồn trôi mấy vần thơ.
    ép trang sách, chùm hoa Bằng Lăng nhớ
    hái mồng tơi, nặn mực vẽ chữ chờ.

    Ngày cưới mẹ Ba trồng cây Bằng Lăng trước ngõ
    nó lớn theo ngày bé ra đời
    Bằng Lăng xõa dầy, cho bóng mát
    cũng như em, dào dạt dáng thiên thần.

    Tôi khách lạ về đây trú trọ
    trai miền quê lên tỉnh vóc thằng Mường
    nghe lạ lắm, tiếng ca, lời kinh thánh
    nên dấu thân lẳng lặng góc giáo đường.

    Em nét ngọc thiên thần kiêu sa quá
    đêm đêm dài tôi vẽ dáng yêu thương
    chiều tan lễ, lối về em chợt thấy
    thoáng ưu tư…
    Tên ấy nét lạ thường.

    Mùa học đó dở dang tôi thi rớt
    ngày ra đi bọc rác một đống thơ
    cũng lấp ló giáo đường chờ thánh lễ
    tôi tặng em bịch rác trước nhà thờ.

    Tiếng Tổ Quốc đau thương nơi đất mẹ
    tôi nguyện lòng… quyết gìn giữ non sông.

    Năm năm trở lại Bằng Lăng cũ
    hoa tím bâng khuâng ngập cõi lòng.

    Cô bé ngày xưa năm năn đợi
    năm năm bàng rũ ủ mồng tơi
    năm năm lá ngã màu mực tím
    dáng ấy ngày xưa, đi lấy chồng.

    Một chiều thu rũ nơi hồ vắng
    rong rủi dòng đời gợi niềm yêu…
    .
    Về đi em nhé, chồng đang đợi
    hoàng hôn Bìm Bịp tiếng gọi chiều.

    Nguyên Thạch

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s