Nhóm Lê Minh Thịnh dịch – Chết dưới tay Trung Quốc. Chương 9 – Chết dưới tay điệp viên Trung Quốc: Làm thế nào máy hút của Bắc Kinh đang ăn cắp sợi thừng để treo cổ chú Sam

Death-by-China Một điệp viên giá trị bằng cả đạo quân hàng vạn người

-Tôn Tử, Binh Pháp

Mục tiêu chính của những điệp vụ mà Trung Quốc nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ và các kỹ nghệ Hoa Kỳ là thu lượm các dữ liệu kỹ thuật và kinh tế, để vừa làm cho kỹ nghệ quân sự Trung Quốc thêm tinh nhuệ và vừa làm cho nền kinh tế Trung Quốc cạnh tranh hơn.

Sổ tay Mối đe dọa Tình báo (*)

Hàng ngày, một mạng lưới hàng ngàn điệp viên chuyên nghiệp và nghiệp dư của Trung Quốc thu thập các tin tức tình báo ở các văn phòng, nhà máy, trường học từ Hoa Kỳ đến châu Âu, từ Brazil, Ấn Độ đến Nhật Bản, và Đại Hàn. Mỗi phút, hàng trăm tin tặc Trung Quốc dùng cả ngàn máy điện toán bị xâm nhập để tấn công vào tường lửa của các hệ thống thông tin về kỹ nghệ, tài chính, học thuật, chính trị, quân sự trên khắp thế giới, tìm kiếm các dữ liệu quý giá và âm thầm ghi lại các điểm yếu có thể khai thác được nhằm phá hoại trong tương lai.

Tại sao những người Mỹ chúng ta lại chịu đựng điều mà Ủy ban Hoa Kỳ – Trung Quốc gọi là, “quốc gia hung hăng nhất đang thực hiện những hoạt động tình báo chống lại Hoa Kỳ”? Đó là câu đích đáng mà ta cần tự hỏi khi ta hàng ngày đến Tòa Bạch Ốc hay Đồi Capitol làm việc, hay đi mua sắm hàng tuần các sản phẩm Trung Quốc rẻ mạt ở siêu thị Walmart gần nhà.

Trong chương này, ta sẽ xem xét kỹ thế giới đen tối và mờ ám của các điệp vụ của Trung Quốc tại Hoa Kỳ cũng như ở những nơi khác trên thế giới. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ duyệt xét điệp vụ internet của Trung Quốc, có triển vọng ngày càng nguy hiểm và táo bạo hơn – một loại chiến tranh “bất đối xứng” trong đó Trung Quốc có thể đột nhập vào từng máy điện toán của từng nhà, từng doanh nghiệp, từng bộ máy hành chính trên hành tinh này.

Đến cuối hai chương này, hy vọng mọi người dân Hoa Kỳ – từ Main Street và Wall Street (**) đến trụ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Văn phòng Điều tra Liên bang (FBI), Ngũ Giác Đài sẽ tỉnh ngộ nhận ra được sự ngây thơ khi tham gia thương mại và mậu dịch vô điều kiện với một quốc gia đang dùng cả guồng máy tình báo, bằng cả phương pháp cũ và mới, một cách có hệ thống để đánh cắp kỹ thuật và dọ thám tình hình quốc phòng trước khi hạ đối thủ.

Trong khi chúng ta săn đuổi Bin Laden, con Rồng Trung Quốc tự do tung hoành

Bắc Kinh không thiên về phương pháp cổ điển mà các cơ quan tình báo khác áp dụng, tức là kiểm soát chặt chẽ một vài điệp viên có giá trị được gài sâu [vào các cơ sở]. Thay vào đó, họ sử dụng một mạng lưới chân rết rộng lớn các du học sinh, thương gia, các phái đoàn Trung Quốc trên đất Hoa Kỳ, và nhắm vào việc tuyển dụng cả những người Mỹ gốc Hoa làm điệp viên.

– The Christian Science Monitor

Để thực hiện kế hoạch tình báo truyền thống, dùng quân đánh ngay tại trận địa, chính phủ Trung Quốc, và rất nhiều công ty quốc doanh đang ráo riết thực hiện chiến dịch tình báo gồm ba mũi dùi tấn công tinh vi tới nhiều quốc gia trên thế giới – trong đó những đối thủ chính được chú tâm nhiều nhất là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản. Chiến lược tình báo ba mũi dùi này bao gồm đột nhập vào: i) hệ thống đại học, ii) các kỹ nghệ, và iii) các cơ quan chính phủ để ăn cắp các dữ liệu quý giá về tài chính, kỹ nghệ, chính trị và kỹ thuật, đồng thời chuẩn bị các cuộc tấn công làm tê liệt và ngay cả tàn phá trong trường hợp có giao chiến.

Thật vật, trong khi hệ thống tình báo của Hoa Kỳ đang tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố, các điệp vụ Trung Quốc đã tự do tung hoành trên đất Hoa Kỳ. Phương tiện của họ là một mạng lưới điệp viên tinh vi phối hợp nhiều phương pháp, rất khác với kỹ thuật tình báo truyền thống của Liên Xô trước đây.

Vào giai đoạn cao điểm của chiến tranh lạnh, Cơ quan Mật vụ Liên Xô (KGB) hoạt động dựa vào một số nhỏ các điệp viên chuyên nghiệp sống ở nước ngoài và những người Mỹ phản bội liên tục được chiêu dụ bằng hối lộ hoặc đe dọa và làm áp lực. Trung Quốc cũng có các điệp viên bí mật và người Mỹ bị Trung Quốc chiêu dụ, nhưng họ còn dựa nhiều vào một mạng lưới phân tán rộng gồm các điệp viên cấp thấp, mà phần lớn là người Mỹ gốc Hoa.

Lực lượng nòng cốt các điệp viên bán chuyên nghiệp, và những điềm chỉ viên nghiệp dư của Trung Quốc được chiêu dụ bởi các tổ chức như Bộ An ninh Quốc gia, một kiểu KGB của Trung Quốc, cũng như các nhóm kỹ nghệ riêng biệt. Một số điệp viên này có thể được tuyển mộ từ cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Như được mô tả trong cuốn Sổ tay mối đe dọa Tình báo, họ được kết nạp vào mạng lưới bằng một trong hai cách: hoặc kêu gọi tới tinh thần quốc gia và sắc tộc của Trung Quốc, hoặc bằng cách đe dọa và cưỡng ép các cá nhân có người thân sống ở Trung Quốc.

Có rất nhiều điệp viên Trung Quốc còn được cài vào trong số 750,000 người Trung Quốc được cấp thị thực nhập cảnh (visa) vào Hoa Kỳ hàng năm. Họ có thể là những phóng viên của Tân Hoa Xã, là sinh viên ở các đại học Hoa Kỳ, các cấp lãnh đạo thương nghiệp đi tham quan, những nhân công tạm nhập tại các doanh nghiệp và phòng nghiên cứu quốc gia của Hoa Kỳ, hoặc đơn giản chỉ là những khách du lịch. Thật vậy, do số lượng lớn các du khách hợp pháp Trung Quốc đến Hoa Kỳ hàng năm kết hợp với cộng đồng rộng lớn người Mỹ gốc Hoa, các điệp viên dễ dàng hoạt động dưới tầm kiểm soát của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và thực hiện điều răn của Mao Trạch Đông: “Như cá với nước” .

Giấy nhập cảnh miễn phí đến tiệm kẹo Hoa Kỳ

Tình báo là cuộc chiến không tiếng súng.

Lý Phong Chí (Li Fengzhi)

Trường hợp của Lý Phong Chí đáng là một bài học cho chúng ta vì nó mô tả cách điệp viên Trung Quốc đã thâm nhập vào Hoa Kỳ dễ dàng như thế nào và mạng lưới chân rết tình báo Trung Quốc hoạt động sâu rộng ra sao. Lý là một chuyên gia phân tích cho Bộ An ninh Chính phủ Trung Quốc khi anh ta âm thầm vào Hoa Kỳ dưới danh nghĩa một du học sinh hậu đại học tại Đại học Denver năm 2003.

Theo các cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Lý, anh ta từng có một cuộc đời bình thường, sinh năm 1968, là con trai của một gia đình trí thức ở tỉnh Liêu Ninh (Liaoning). Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1990, Lý gia nhập cơ quan tình báo địa phương và vài năm sau được chuyển lên Bộ An ninh Quốc gia, nơi mà anh ta làm việc cho Bắc Kinh như một điệp viên tại sinh quán. Theo Lý, dưới mắt một chàng trai trẻ ngây thơ, anh ta thấy đây là “một công việc tốt và là một nghề đặc biệt làm việc cho chính phủ”.

Là chuyên gia phân tích cho cơ quan tình báo kiểu KGB của Trung Quốc, Lý đã giành thời gian thu thập thông tin tình báo về Đông Âu và Nga trong khi theo học ban Tiến sĩ ngành Chính trị Quốc tế. Vào năm 2003, anh ta được chọn gửi đi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thay vì làm gián điệp chống lại Hoa Kỳ, anh ta đã tỉnh ngộ.

Khi thấy được thế giới bên ngoài và tự do là như thế nào, chính Lý nói là “bắt đầu thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là ác quỷ và đang làm hại cả chính người dân Trung Quốc”. Chính vì sự tỉnh ngộ này mà Lý đã tìm cách đào thoát sang Hoa Kỳ.

Theo Lý, khi anh ta rời bỏ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, “họ đã có khoảng 100,000 điệp viên và điềm chỉ viên, không kể những điệp viên nghiệp dư, và một số lượng lớn điệp viên gài trong trong các cơ quan chính phủ khác của Trung Quốc”. Trong khi đó FBI chỉ có 13,000 nhân viên tình báo đã tuyên thệ.

Cũng theo Lý, và đây có lẽ là sự tiết lộ nghiêm trọng nhất của anh ta, thì phần đông các điệp viên Trung Quốc chính là các phóng viên Trung Quốc, các nhiếp ảnh viên, các nhân viên các tổ chức phi chính phủ, các nhà lãnh đạo và thương gia có ảnh hưởng, kỹ sư, và học giả người Mỹ gốc Hoa. Theo lời Lý, những điệp viên chuyên nghiệp này “có thể không có điều kiện để tiếp cận các thông tin quan trọng, nhưng họ sẽ tập trung vào việc chiêu dụ điềm chỉ viên để lấy được các tin tức tình báo”.

Điều đáng chú ý về câu chuyện của Lý Phong Chí là, ngoài việc anh ta dễ dàng qua mặt chính phủ Hoa Kỳ như thế nào, dù bản thân có lý lịch hoạt động tình báo, anh ta có một cái nhìn chân thực về Trung Quốc, hơn phần lớn các công dân Hoa Kỳ.

Một hệ thống hoạt động như một tổ ong để thu nhặt tài liệu

Vậy mạng lưới tình báo Trung Quốc cụ thể làm những gì và làm như thế nào? Trên lãnh vực tình báo kỹ nghệ, mạng lưới này sục sạo và thu lượm các kỹ thuật mới, các bí quyết chuyên môn và các quy trình sản xuất. Trong lãnh vực quân sự, mục tiêu hoạt động của các điệp viên trải rộng từ việc đánh cắp những hệ thống vũ khí mới đến việc thu lượm các tin tức chi tiết về các căn cứ và hoạt động quân sự của Hoa Kỳ.

Trong cả hai lãnh vực tình báo kỹ nghệ lẫn quân sự, cách hoạt động đặc biệt của tình báo Trung Quốc cần cù, kiên nhẫn như một tổ ong. Trong mấy chục năm, hàng ngàn điệp viên và điềm chỉ viên, như những con “ong thợ”, cần cù hút từng mẩu tin nhỏ nhất từ các viện nghiên cứu của các đại học Hoa Kỳ, các phòng thí nghiệm quốc gia về các đề tài nhạy cảm, những công ty mới thành lập ở thung lũng Silicon và từ các công ty liên quan đến quốc phòng.

Chính sách “kiến tha lâu cũng đầy tổ” (***) này rất hợp với viễn kiến lịch sử của Trung Quốc, và theo sát châm ngôn nổi tiếng của Tôn Tử “một điệp viên có giá trị bằng cả đạo quân vạn người”. Bởi vì khi từng mẩu tin được thu thập đầy đủ được gửi về cho Trung Quốc và được tổng hợp, các tài liệu này cung cấp các cho các tổ chức tình báo Trung Quốc và các công ty quốc doanh một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ các kỹ thuật, quy trình sản xuất, hay hệ thống.

Như Scott Henderson đề cập trong cuốn “Hắc Khách” (The Dark Visistor): “Thay vì đặt ra một mục tiêu tìm kiếm tin tức nhất định, họ thu thập khối lượng dữ liệu lớn nhận rõ tình hình tổng quát”. Cách thu lượm tin tức kiểu này khá hữu hiệu, phản ảnh đúng câu nói nổi tiếng của không ai khác hơn là George Washington, người cha lập quốc của Hoa Kỳ. Về lợi ích của việc thu thập dữ liệu tình báo nhân dân, ông đã có nhận xét rất sắc bén:

Ngay cả những tin tức vụn vặt cũng có giá trị nhất định trong việc thu thập, bởi những điều tưởng như hoàn toàn tầm thường, khi được kết hợp lại với các phần khác một cách đúng và có cân nhắc, có thể cho ra những kết luận có giá trị.

Đến nay, mạng lưới tình báo Trung Quốc đã ăn cắp các kỹ thuật và quy trình sản xuất, từ các hệ thống phụ của tàu khu trục mang phi đạn có điều khiển bằng hệ thống Aegis, quy trình hoạt động của bom neutron, các thiết kế lò phản ứng hạt nhân của hải quân Hoa Kỳ dùng cho các phi thuyền con thoi, các thông số của hỏa tiễn Delta IV, các hệ thống dẫn đường cho hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tổ ong Trung Cộng đã “hút” một cách hiệu quả từng chi tiết của các hệ thống vũ khí, từ máy bay ném bom B1-B, các máy bay không người lái, hệ thống đẩy của tàu ngầm đến động cơ phản lực, hệ thống phóng máy bay trên hàng không mẫu hạm và thậm chí quy trình rất cụ thể để vận hành chiến hạm Hoa Kỳ.

Trong cuộc chiến không tiếng súng của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ, các biện pháp thực thi pháp luật và phản gián của chúng ta đều cực kỳ lỏng lẻo, trong khi các chính trị gia của Hoa Kỳ không hề có hành động trả đũa gì và dân chúng Hoa Kỳ cũng không hề được cung cấp tin tức đầy đủ.

Thêm vào đó, rất nhiều những học giả ưu tú nhất và các viện nghiên cứu Hoa Kỳ đã trở thành những cổ động viên ngây thơ cho cái gọi là phép màu kinh tế Trung Quốc. Một phần của vấn đề là nguồn tài trợ dồi dào đổ dồn vào những nghiên cứu của Trung Quốc. Điều này làm cho nhiều đại học Hoa Kỳ không dám “vô ơn bội nghĩa với Trung Quốc là nguồn nuôi sống họ”. Còn phần nổi cộm hơn nữa là hàng tỷ đô-la học phí thu được từ hơn 125,000 du học sinh Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Tuy phần đông các sinh viên Trung Quốc ở Hoa Kỳ là trong số những sinh viên xuất sắc nhất, học hành chăm chỉ nhất và có triển vọng sẽ cống hiến cho Hoa Kỳ và thế giới, nhưng cũng có một số đáng kể chịu sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở một mức độ nào đó khiến ta cần rà soát trước một cách thận trọng.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc cạnh chính sách công cộng, việc mở rộng cánh cửa giáo dục của Hoa Kỳ cho bất kỳ người Trung Quốc nào là một trò chơi nguy hiểm. Vì Trung Quốc biết rõ rất nhiều cải tiến kỹ thuật đưa Hoa Kỳ lên đỉnh cao được bắt nguồn từ các trung tâm nghiên cứu như CalTech, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), và các Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia như Argonne, Lawrence Berkeley, Los Alamos, và Sandia. Thực vậy, không phải là không có lý do mà các trường đại học và các phòng nghiên cứu quốc gia, cũng như các trung tâm nghiên cứu và phát triển của các công ty tại thung lũng Silicon và các công ty quốc phòng như Hughes and Loral đã trở thành cái gọi là “kho mật” cho các “ong thợ” điệp viên kỹ thuật và quân sự của Trung Quốc.

Một cảm tình viên Mỹ trở thành điệp viên Trung Quốc giỏi xứng đáng được thưởng – án tù chung thân

“Ông Shriver đã bán rẻ đất nước và nhiều lần kiếm việc làm trong mạng lưới tình báo của chúng ta để ông có thể cung cấp những tin tức mật cho Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc”, Chưởng lý Hoa Kỳ Neil MacBride.

– Reuters

Trong khi người Mỹ gốc Hoa là chiếm phần lớn trong mạng lưới tình báo con Rồng, các điệp viên lão luyện Trung Quốc có những lúc đã rất thành công trong việc chiêu mộ những người không phải gốc Trung Quốc trở thành điệp viên, theo cách cũ mà Liên Xô đã làm.

Chẳng hạn, Ko-Suen Moo (Mộ Khả Thuấn), người sinh quán Nam Hàn làm tư vấn bán hàng cho Lockheed Martin và các công ty làm hàng quốc phòng khác. Gã [cảm tình viên Nam Hàn trở thành điệp viên Trung Quốc] này đã lặn lội tới một nhà để máy bay ở Florida để định mua toàn bộ động cơ phản lực của hãng GE sản xuất, được thiết kế riêng cho máy bay không chiến xuất sắc F-16. May thay, hải quan Hoa Kỳ đã phá vỡ mưu toan này, nhưng không phải lần nào Hoa Kỳ cũng may mắn như thế.

Đó là trường hợp một [cảm tình viên Nam Hàn trở thành điệp viên Trung Quốc] khác, Kwon Hwan Park (Phát Hoán Quyền). Gã này xuất cảng thành công hai động cơ máy bay trực thăng Blackhawk cho Trung Quốc qua một hãng tại Malaysia. Tuy nhiên, cơ may không đến hai lần, về sau Phát bị bắt ở phi trường Dulles trên đường tới Trung Quốc với một vali chứa đầy các thiết bị quân sự quan sát ban đêm.

Trong khi có nhiều gián điệp Trung Quốc không chuyên nghiệp như Mộ và Phát, các điệp viên khác, còn gọi là “điệp viên nằm vùng” đã được cố ý gài vào Hoa Kỳ. Đó là cách mà kỹ sư Boeing Dongfan Chung (Tôn Đông Phương), đánh cắp các thiết kế phi thuyền con thoi Space Shuttle và hỏa tiễn Delta IV chuyển về cho Bắc Kinh. Cho đến khi bị bắt, Tôn đã tích lũy được 3 triệu đô-la ngon lành và tại nhà hắn, người ta tìm được hơn 300,000 trang tài liệu kỹ thuật, cùng với các ghi chép cho thấy những kỳ vọng về việc giúp đỡ nơi mà hắn gọi là “quê mẹ”.

Trường hợp của Chi Mak (Mạch Đại Chí) cũng gây lo ngại không kém. Hắn bị bắt khi chuyển các bản vẽ hệ thống đẩy của tàu ngầm hạt nhân, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hải quân Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Trường hợp của Mạch cho thấy những người phụ trách điệp vụ Trung Quốc thường xuyên gửi cho điệp viên những hướng dẫn chi tiết về những kỹ thuật cụ thể mà họ đang thu thập. Những tài liệu – bị cắt vụn đã được Cơ quan Tình báo Liên Bang Hoa Kỳ phục hồi – cho thấy Trung Quốc đã thúc dục Mạch “tham gia nhiều hơn các hội thảo về các chủ đề đặc biệt” và quản trị từng chi tiết về hoạt động gián điệp bằng cách liệt kê những kỹ thuật được đặc biệt quan tâm như ngư lôi, các thiết bị điện tử của hàng không mẫu hạm, trạm bay từ trường được phóng từ không gian.

Và đây mới là điều đáng sợ nhất của “điệp viên nằm vùng”: cả Mạch và Tôn đã âm thầm sống ở Hoa Kỳ nhiều thập niên như là những công dân đã nhập tịch. Hầu như không ai biết là họ mang sứ mạng phản bội lại đất nước đã dung dưỡng họ và ăn cắp các kỹ thuật vũ khí tiên tiến nhất của Hoa Kỳ dâng cho kẻ thù.

Thật ra, các điệp vụ này là tội phản quốc nghiêm trọng nhất, Mạch và Tôn lẽ ra phải lãnh án tử hình. Tuy nhiên, hình phạt đó chưa bao giờ được áp dụng, và điều bận tâm là các án phạt cho các điệp viên Trung Quốc thường quá nhẹ: Mạch chỉ lãnh án 24 năm tù và Tôn chỉ lãnh án 15 năm tù.

Điều này làm cho chúng ta thực sự khó hiểu về các điệp vụ Trung Quốc tại Hoa Kỳ: các quan tòa và bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ dường như không xem vấn đề này là nghiêm trọng, họ không nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một tình trạng chiến tranh không lời tuyên chiến. Thật vậy, hết vụ nọ đến vụ kia, các bản án dành cho các điệp viên Trung Quốc đều chỉ là án tù nên chẳng răn đe được gì bọn phản bội Hoa Kỳ. Chẳng hạn, trường hợp Phát Hoán Quyền nêu trên, hắn lãnh một bản án nực cười – 32 tháng tù giam vì đã nhiều lần đánh cắp những kỹ thuật mà có thể đe dọa mạng sống của các chiến sĩ Hoa Kỳ và gây rủi ro ghê gớm cho người dân các nước đồng minh là Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn.

Và còn một điểm đáng lưu ý: không chỉ những người châu Á như Mộ và Phát, hay những người Mỹ gốc Hoa như Mạch và Tôn mới phản bội, bán tin tức Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Còn vụ Glenn Shriver thì sao?

Trường hợp đứa con không-mấy-gì-hãnh-diện-cho-lắm của vùng Grand Rapids, tiểu bang Michigan này cho thấy Trung Quốc táo bạo tới mức nào trong việc chiêu dụ các điệp viên ngoại quốc. Shriver là sinh viên Hoa Kỳ du học được chiêu dụ ngay tại một trường đại học ở Thượng Hải. Hắn rốt cuộc đã cố gắng xâm nhập vào CIA dưới sự điều khiển và mua chuộc của điệp viên chủ chốt Trung Quốc. Shriver chỉ nhận một hình phạt nhẹ: 4 năm tù giam. Tội phản quốc bây giờ được coi rẻ như vậy đó.

Các ghi chú:

(*) Nguyên tác: Intelligence Threat Handbook

(**) Wall Street là trung tâm tài chính Hoa Kỳ, còn Main Street là thuật ngữ tương phản chỉ nền tảng sản xuất ra các sản phẩm vật chất.

(***) Nguyên tác: glacially moving, time consuming

=== hết Chương 9, kỳ tới Chương 10 ===

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s