Uyên Hạnh – GHI CHÚ VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ CÂY BÚT LÊ VĂN LÂN TRÊN KHOAHOCNET

BS Lê văn LânBác sĩ Lê Văn Lân là một cây bút có văn phong bình dị riêng biệt nhờ nguồn nắng ấm gần như bất diệt trong tim, chính vì thế ông đi vào lòng chúng ta không mấy khó. Khoahoc.net vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của ông, một Bút Hữu đáng kính. Ông là tấm gương của một người luôn tranh đấu để vượt qua các khó khăn gian khổ trong cuộc sống và không hề buông xuôi. Tình người tiềm tàng trong tim ông được thể hiện rõ trong lối viết, chúng ta đọc được từ lời văn, câu thơ trong sách ông. Giã biệt Bác sĩ Lê Văn Lân, xin tiễn đưa ông về Cõi Vĩnh Hằng:  ”Giữa thành trụ hoại diệt, Vạn vật xoay vần, Trong duyên hợp gỉa có, Của triết thuyết vô thường, Của sắc không Pháp tướng, Có nhiệm mầu Đạo vị, Một nụ cười hiền, Như cánh hoa sứ trắng—”
BS Lê văn Lân

GHI CHÚ VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ CÂY BÚT LÊ VĂN LÂN TRÊN KHOA HOC NET
Trong số bài vở rất phong phú của những tháng cuối năm trước đây, nhiều người đặc biệt chú ý đến một số bài viết của Bác sĩ Lê văn Lân. Tuy là một nhà khoa học ông lại tỏ ra rất yêu văn chuộng thơ. Lời văn của ông thường dí dỏm vui vẻ, đặc biệt trong một số bài viết về Huế ông đã gây cho độc giả nhiều rộn ràng cảm khái và gửi thư thăm hỏi. Huế với những rung động đầu đời đầy ngỡ ngàng và những xao xuyến bâng khuâng của một thời mới biết yêu được ông trình bày bằng lời văn bình dị sống động của chính mình và được ông làm đậm nét với những đoạn thơ ông viết bắt nguồn từ những xúc cảm tuôn trào trong ông. Đôi khi ông không quên trích dẫn các câu thơ tình của các nhà thơ nổi tiếng như Tế Hanh, Nguyên Sa, Đinh Hùng…

Còn vụng dại, thưa vâng, tôi vụng dại
Tôi dại khờ mà vẫn cứ say sưa
Chuyện đời người làm gì có lượng cân đo
Thì tình ái biết đâu mà suy tính
Nên tôi muốn một lòng thành khẩn
Dâng cuộc đời chuyện tình ái đam mê…
(Tâm Sự/Nguyên Sa)

Ông viết nhiều về xứ Huế, thành phố đã cho ông những rung động đầu đời. Ông làm sống lại ”Một thời đã yêu” qua ngòi bút của mình cùng lời thơ ca tụng thứ tình non nớt vụng dại nhưng mãnh lực thì quá kỳ diệu. Diễn đạt về khía cạnh nầy của ông thơ mộng hẳn lên khi ông dẫn ý bằng lời thơ tuyệt vời của Tế Hanh trong ”Có Những Con Đường”. Ông đưa độc giả đi vào thế giới tình của tuổi trẻ, và cho chúng ta cơ hội dễ dàng bắt được những giao động đã và đang có trong ông:

Ta gửi tình ta ở khoảng đường
Bước này tưởng nhớ, bước này thương
Tay đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương
Đi mãi không hề biết mỏi xa
Đi suông không dám ngó vô nhà
Đường thường bỗng hoá trung tâm điểm
Lắm cớ xui mình phải bước qua

Tuổi học trò yêu thầm nhớ trộm rất Huế của ông với kỷ niệm ngập tràn và những vương vấn khôn nguôi. Ông thuộc rất nhiều thơ, và ông yêu những giòng thơ man mác buồn. Lời thơ của TTKH được ông trích dẫn để diễn đạt rõ hơn và đầy đủ hơn nỗi ngậm ngùi của ông khi phải chia tay với Huế:

Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt lòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ
– “Cố quên đi nhé, câm mà nín
Đừng thở than bằng những giọng thơ!”
(Bài Thơ Thứ Nhất)

Trong các bài viết về tình yêu và cuộc sống cũng như một số bài viết về kiến thức y khoa chúng ta thấy bàng bạc quan điểm của một người chân thành yêu cuộc đời, cho dù đời đã du ông vào những bương chải khó khăn cực khổ do thế cuộc đổi thay sau năm 1975. Những bài viết của ông cho thấy rõ một điểm đáng học hỏi đó là chấp nhận hiện thực để đạp đổ khó khăn và tiến tới. Ông đã cho thấy rằng, không chấp nhận hiện thực, chúng ta sẽ bị chìm ngập trong nỗi khổ để rồi chính nỗi khổ sẽ cuốn mất những gì tốt đẹp, đáng trân qúy, giữ gìn và nuôi dưỡng trong đời sống của chúng ta. Đây là một cá tính đáng qúy của ông, nhờ thế ông đã bình dị hóa một phần hay rất nhiều những nhọc nhằn đắng cay ông từng gặp phải. Với bản tính lạc quan vui vẻ ông luôn mở rộng lòng mình. Nhờ thế ông hấp thụ được nắng gió khí ấm đất trời của ba miền non nước Việt. Ngòi bút của Bác sĩ Lê Văn Lân có cái trữ tình của một người miền Bắc, chất lãng mạn của Huế,và sự vui vẻ nhiệt tình của người niềm Nam.

Theo lời kể của ông, ông đã theo bố mẹ vào xứ Huế từ miền Bắc xa xôi, khi còn là đứa bé non nớt được ẳm bồng và ngủ vùi như con sâu cuộn tròn trong lòng mẹ, bỏ lại sau lưng nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại những gì ông chưa biết đến để có thể nói được chữ luyến nhớ ngậm ngùi. Phương tiện di chuyển thời đó đã làm chuyến đi từ Bắc vào Trung thực sự dài đăng đẳng. Thật quá gian truân cho một chuyến đi xa như thế.
Rồi ông lớn lên như những thanh niên thiếu nữ của xứ Huế trong cái tuổi biết rung cảm nhớ thương và nhận định được rằng Huế là xứ của những gì huy hòang thơ mộng nhưng không kém những khắc nghiệt khổ đau. Trên 20 tuổi ông lại làm một cuộc viễn hành xa xôi thứ hai trong đời, đi từ Huế vào Sài Gòn để học y khoa bác sỹ. Theo ông, Huế đã để lại và mãi cho đến bây giờ vẫn còn giữ nguyên những ấn tượng rất sâu sắc trong lòng ông. Lời thơ Nguyên Sa được ông trích dẫn trong bài viết của mình khi ông nói về tuổi hai mươi và những khắc khoải với tình ông cho Huế, của những ”kỷ niệm thơm từ năm ngón tay” để rồi… ”chưa ngát hương tình, hương đã bay”:

Có thể đời đã đưa tôi vào những giảng đường
Dạy tôi đo hành tinh bằng đường đi ánh sáng
Ðo tình yêu bằng đơn vị tiền tài ?
Rồi tôi đo hoang vắng của hồn tôi
Bằng những đêm rất rộng!
(Hai Mươi)

Sống và lớn lên tại Huế, trong một bối cảnh thơ văn trữ tình lãng mạn, làm sao không có những xao xuyến nhẹ nhàng khi phải dứt áo rời xa:

Từ giã hoàng hôn trong mắt em,
Tôi đi tìm những phố không đèn.
Gió mùa thu sớm bao dư vị,
Của chút hương thầm kia mới quen
(Một Tiếng Em/ Đinh Hùng)

Ra đi ông mang theo Huế trong tim. Ông đã từng ngập chìm trong thao thức của một nỗi đau “Trở gối, nghe hồn động biển khơi”. Xứ Huế trữ tình hay tình Huế nồng nàn đã đan kết một ấn tượng sâu thẳm và một trời kỷ niệm ngút ngàn trong ông, ghi rõ nét trên những bài viết, bút khảo của ông về xứ Huế. Viết về Huế ông đã gây cho chính tôi, một người sinh ra và lớn lên tại Huế một sự ngạc nhiên cho trí nhớ sâu và tình cảm đậm ông dành cho Huế. Ông viết về Huế với những nơi ông đã ngày hai buổi đi học ngang qua mấy mươi năm về trước. Những ngõ ngách, con đường, quán cốc, hàng cây, bến nước,Trường Khải Định, Đồng Khánh, những câu lạc bộ, những cơ quan trụ sở phường xóm, trường dạy học và luyện thi vào mùa hè, những trung tâm trình diễn kịch nghệ mà tên tuổi của những người làm văn nghệ đã làm Huế đẹp và thơ mộng hơn đều được ông kể đến rất chính xác, thú vị, thi vị và đầy màu sắc. Bối cảnh của Huế với những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm được ông diễn đạt và gói trọn trong những giòng thơ bất hủ:

Dĩ vãng dầm mưa lén bước về,
Áo trùng, mây tỏa, mặt sầu che
Run tay ấp nửa bàn chân lạnh,
Thương những con đường mưa cuốn đi
(Chớp Bể Mưa Nguồn/Đinh Hùng)

Đã từng lê gót giầy trên ba miền đất nước Việt Nam, ông từng là thường dân rồi làm lính. Từng là tù nhân trên Đất Mẹ nhưng ông không là tù nhân như một tội đồ đã gây nên tội ác, chỉ là khi vật đổi sao dời, khi đất nước Việt Nam đổi thay một thể chế: Tự Do thay bằng Cộng Sản, bác sĩ Lê văn Lân đã phải ngồi tù, ăn cơm mốc trộn sắn khoai hư, nằm đất lạnh. Từ một người ”áo mão cân đai” thoáng chốc trở thành một tù nhân khốn khổ. Ông không còn khả năng bảo bọc người vợ ông thương, để rồi từ địa vị một bác sĩ phu nhân, bà trở thành người tay trắng gánh vác việc nuôi nấng giáo dục đàn con thơ dại và lặn lội đường xa thăm nuôi chồng trong lao ngục.
Đời sống cơ cực không làm gãy đổ một tâm tính hiền hòa bình dị và niềm hăng hái tranh đấu với sự sống và cuộc đời. Sau khi được định cư ở Mỹ, ông tiếp tục phấn đấu nuôi vợ đầy đủ nuôi con nên người ở xứ lạ quê xa. Thời gian rảnh rỗi ông viết văn, biên khảo và viết rất nhiều về đời sống con người. Tình người, tuổi trẻ, hoa cỏ, cây cối, những nét đẹp của thiên nhiên cũng như những đề tài về một thời đại quân chủ, bút pháp, phong tục tập quán, sự mê tín dị đoan… được trình bày rất khoa học và hoàn mỹ, lẫn với sự dí dỏm vui tính tràn đầy qua ngòi bút của ông. Đọc văn ông ta thấy được tình ông với cuộc đời, được ông đem chia xẻ với độc giả khắp nơi.

Bác sỹ Lê Văn Lân là một cây bút có văn phong bình dị riêng biệt nhờ nguồn nắng ấm gần như bất diệt trong tim, chính vì thế ông đi vào lòng chúng ta không mấy khó. Tôi viết về ông bằng cảm tình và sự kính mến qua mắt nhìn của một độc giả, cũng như của một bút hữu cùng viết bài cho Khoahoc.net. Phần lớn bài vở của ông có thể đọc ở phần lưu trữ của Khoahoc.net Âu Châu.

Thời gian gần đây qua bài viết của mình, ông đã đưa độc giả trở về lại những xuyến xao nồng nàn của một thời ”ngày đó khi ta yêu nhau”. Qua các đọan đường thơ mộng của Huế, ông cho ta cùng sống lại với ông những phút giây xao xuyến bồi hồi, để cảm nhận được rằng mình đã có lần yêu. Bài viết của ông đưa chúng ta trở về lại không gian, nơi đó chúng ta có thể tạm gửi lòng mình chốc lát trong những kỷ niệm đẹp nồng nàn. Thế giới tư tưởng luôn luôn là một độc quyền của riêng ta, cho ta nương vào đó mà tìm được sự bình yên của tâm hồn, dù nhiều hay ít, để nếu có, ta sẽ quên được cảm giác lạc loài gây bao ray rức. Ông đã cho chúng ta nguồn nắng xuân tuy mong manh hay chính xác hơn là hương nắng lụa là rất ấm áp của tình yêu trong bài viết của mình, và ngay trong đoạn thơ của Nguyên Sa được ông chọn trích đăng đã chuyển đạt những rung cảm đó:

Có phải mùa xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi

Có phải rằng tôi chưa được quên
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương
(Tương Tư)

Lời văn của ông đơn giản nhẹ nhàng, những diễn tả và trích dẫn thơ của ông đã cho chúng ta nếm được cảm giác cô đơn mãnh liệt ngập tràn trong những ngày mưa buồn lê thê của Huế. Ông đã không “ngần ngại” cho ta “chết” trong lời thơ mượt mà và nỗi nhớ cuồng nhiệt của Đinh Hùng cho mắt và tim ta ướt sủng… mưa xao xuyến, mưa nhớ nhung!

Có kẻ nghe mưa, chạnh mối sầu
Vắt tay chờ mộng suốt đêm thâu
Gió từ sông lại, mưa từ biển,
Không biết người yêu nay ở đâu?
(Chớp Bể Mưa Nguồn)

Tuy đã ngoài 80 văn thơ ông vẫn trong lành và ấm nắng mai, đã tạo cho người đọc nhiều phút giây gây thương gợi nhớ. Cá tính dí dỏm của ông ẩn đầy trong bài viết. Tình của ông với cuộc sống đã gây xúc động cho người đọc. Dù bận rộn hay mệt mỏi vì tình trạng sức khỏe trước đây ông vẫn gửi theo thư trả lời độc giả một nụ cười. Thư trả lời bao giờ cũng nhanh cũng dài và trả lời tất cả những câu hỏi được độc giả đặt ra. Chắc rằng người nhận thư trả lời của ông sẽ vui nhiều khi đọc thư ông. Ông được trời ban cho một nụ cười, và ông đã không ngần ngại chia xẻ cái ấm áp trong nụ cười đó cho chúng ta, qua bài viết và tất cả những lá thư trả lời của ông…

Chỉ còn vài tuần nữa chúng ta lại đón thêm một cái Tết Nguyên Đán. Tết năm nay không có sự hiện diện của ông trong gia đình, là một mất mát quá lớn. Nhục thân mất đi nhưng tình yêu ông vẫn bàng bạc trong tim người vợ đáng kính đáng yêu mà ông vẫn thường nhắc đến. Trong thư từ trao đổi với thân hữu, trong những quyển sách được ông cho xuất bản, ông luôn tri ân tổ tiên cha mẹ, gửi gấm tình thương đến người bạn đời luôn sát cánh bên ông và những người con yêu mến, những đứa cháu ngoan. Ông đã từng nói đến gia đình mình bằng lời yêu thương ngọt ngào cảm mến và hãnh diện.

Khoahocnet vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của ông, một Bút Hữu đáng kính. Ông là tấm gương của một người luôn tranh đấu để vượt qua các khó khăn gian khổ trong cuộc sống và không hề buông xuôi. Tình người tiềm tàng trong tim ông được thể hiện rõ trong lối viết, chúng ta đọc được từ lời văn, câu thơ trong sách ông. Giã biệt Bác sĩ Lê Văn Lân, xin tiễn đưa ông về Cõi Vĩnh Hằng:

Giữa thành trụ hoại diệt
Vạn vật xoay vần
Trong duyên hợp gỉa có
Của triết thuyết vô thường
Của sắc không Pháp tướng
Có nhiệm mầu Đạo vị
Một nụ cười hiền
Như cánh hoa sứ trắng  (*)

UYÊN HẠNH
21.01.2013

hoa sứ

(*) trích thơ Uyên Hạnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s