Văn-Lang Tôn-Thất Phương – Tôi nghe nhạc Phạm Duy

Bản nhạc của Phạm Duy mà tôi nghe được đầu tiên là bài “Ngày Trở Về”. Thưở đó tôi học lớp Ba, ngày cuối năm có cô bạn cùng lớp chép trên mấy trang giấy đem vào lớp hát. Nghe mà không hiểu bao nhiêu vì cả lớp đang ăn kẹo bánh và vui đùa, chỉ nhớ là âm điệu bài hát thật buồn, và cứ hết một khúc lại có ba chữ “ngày trở về” lập đi lập lại …

Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhớ được bài hát, vì khi nhiều người lớn quanh tôi cũng hát thì với tôi nó đã thành bản nhạc … “quen”. Cái âm điệu buồn buồn đó cứ sống mãi trong tôi suốt mấy tháng Hè, không phải vì tôi hiểu lời ca, mà do nó làm tôi nhớ bạn bè và cô giáo. Mãi đến khi lên những lớp Đệ Tứ, Đệ Tam, tôi mới nhận ra lời bài hát thật hay, nhất là những đoạn:

Nắng vàng hoe

Vườn rau trước hè

Cười đón người về

Mẹ lần mò

Ra trước ao

Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ…

Ngày trở về

Có anh nông phu

Chống nạng cày bừa

Vì thương yêu anh

Nên ngày trở về

Có con trâu xanh

Hết lòng giúp đỡ …

Có thể nói trong những năm tôi mới lớn, đa số những bản nhạc của Phạm Duy đều được mọi người ưa thích; vì trong đó có nhiều tình tự dân tộc, lời và nhạc đều quyến rũ, lại được thêm giọng hát truyền cảm của ca sĩ Thái Thanh chuyển đi một cách tuyệt vời. Quanh tôi, gia đình, bạn bè, những người quen biết … ai cũng thích nhạc Phạm Duy: Bà Mẹ Quê, Gánh Lúa, Nương Chiều, Em Bé Quê, Hoa Xuân, Người Về, vv… Về sau, Phạm Duy còn tiếp tục cho ra những bài khác đầy quyến rũ: Ngày Xưa Hoàng Thị, Động Hoa Vàng, Nghìn Trùng Xa Cách, Những Đồi Hoa Sim, Đôi Mắt Người Sơn Tây, vv… Một bản nhạc khác do Phạm Duy làm chung với nhạc sĩ Ngọc Chánh – Bao Giờ Biết Tương Tư – ai đã một lần nghe qua chắc khó quên được:

Ngày nào cho tôi biết
Biết yêu em rồi

Tôi biết tương tư
Ngày nào

biết mong chờ
Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa…

Dĩ nhiên không phải bản nhạc nào của Phạm Duy cũng hay, và trong số những bài mà nhiều người cho là hay, không phải bài nào cũng hợp với tôi cả. Nhưng ở đời làm sao có cái gì tuyệt đối? Có nhiều nghệ sĩ chỉ làm được một bản nhạc (hay bài thơ) hay là mọi người đã cảm phục rồi. Phạm Duy làm được trên cả chục bài hay, như thế đã quá giỏi.

Tuy nhiên đã có lúc tôi lại không nghĩ như thế, vì lúc đó tôi còn trẻ, còn mang nhiều kỳ vọng vào sự toàn hảo, và chưa biết chọn lựa một thái độ sống. Cụ thể là vì tôi biết ngoài việc làm tình ca, dân ca, Phạm Duy còn làm nhạc theo thời cuộc (ví dụ bài “Sức Mấy Mà Buồn”). Tôi lại không thích một ông Phạm Duy mặc đồ đen xách đàn đi về nông thôn hát “Giọt Mưa Trên Lá” theo các đoàn Tâm Lý Chiến. Cũng không thích Phạm Duy cùng đám đệ tử đứng giành hết phần lớn buổi trình diễn ra mắt dân chúng Sài Gòn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn … Hay sau này khi đang ở Mỹ, Phạm Duy so sánh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “có tài cỡ Ngô Thụy Miên” (có ý nói chưa đến mức Phạm Duy). Với thi sĩ Quang Dũng, Phạm Duy tuyên bố “Người Sơn Tây của Quang Dũng là cô ca kỹ … hiện đang sống ở Mỹ”! Quang Dũng, ai cũng biết, là nhà thơ lãng mạn, là chàng trai nước Việt đã “xếp bút nghiên” để mang áo bào đi “Tây Tiến” và trông ngóng về hậu phương thương nhớ:

Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ

Thoáng hiện em về trong đáy cốc

Nói cười như một chuyện trong mơ

Xa cách rồi em người mỗi ngã

Đêm nay đất nước nhớ thương nhau

Em đi áo mỏng buôn hờn tủi

Giòng lệ ngây thơ có dạt dào

Có ai đó, Maxim Gorki thì phải, bảo “không nên bắn đạn vào quá khứ”. Giả dụ chuyện Phạm Duy nói là có thật đi nữa, một người Việt có chút suy nghĩ dù có biết cũng sẽ “sống để bụng chết mang đi”. Nhưng Phạm Duy thì khác.

Trong thập niên 1980s, Phạm Duy có xuất bản vài tập Hồi Ký, các thư viện lớn có giữ. Trong Hồi Ký này, Phạm Duy có kể lại một số chi tiết các “Tục Ca” của ông (cũng kể một cách thích thú như khi ông thích thú hát “Tục Ca” trên Youtube gần đây). Khi đọc xong phần đó, tôi thấy đáng tiếc cho ông, nhưng có lẽ bản thân Phạm Duy thì thích phô bày khía cạnh này của mình thì phải (?).

Cũng trong Hồi Ký này, Phạm Duy viết là cuộc sống của vợ chồng ông “rất êm đềm và trong suốt mấy chục năm không bao giờ có to tiếng với nhau”. Chắc khi viết câu này, Phạm Duy quên mất là chuyện ông “đi Nhà Bè ăn chè” có ra toà rùm beng và cả nước (miền Nam) ai cũng biết?

Nhạc sĩ Phạm Duy tuyên bố như thế nào về chính trị khi ông còn ở bên Mỹ và khi đã về trong nước, tôi không muốn bàn tới. Tôi chỉ nhớ là có lần đọc trên Internet các chuyện kể về Phạm Duy, tôi thấy mình tự nhiên “khựng” lại khi đọc là ông tuyên bố với mấy cựu giáo sư (người Việt) lúc ông ở bên Mỹ: “Ai thích nhạc Phạm Duy đều khờ hết, vì hầu hết nhạc của tôi đều được sáng tác khi tôi ngồi trong … cầu tiêu”!

Nghĩ cho kỹ, trên một khía cạnh nào đó, con người cũng chỉ là một con thú. Khi nó nhìn lên thì mơ mộng trăng sao, khi nhìn xuống thì nó thấy đen điu lông lá. Trong con người nhạc sĩ Phạm Duy, có lẽ cả hai phần đều đậm nét hơn người thường, và hình như ông muốn phô bày ra cả hai (?). Và khi nhìn xuống, hình như ông cũng không thấy cần giữ phép tắc thông thường (?)

Bản thân tôi, tôi chọn lựa chỉ nhìn vào phần trăng sao của Phạm Duy. Tôi không buộc mình vào những gì không cần phải buộc. Nói cách khác, tôi buông, để có thể còn thấy rung động khi nghe ca sĩ Thái Thanh hay Ý Lan trình bày các bài xưa cũ của Phạm Duy:

Mẹ có hay chăng con về

Chiều nay thời gian đứng yên để nghe

Nghe gió trong tim tràn trề

Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè

Em có hay chăng anh về

Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê

Ai dám mong chi xuân về

Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề

2013-01-01

Văn-Lang Tôn-Thất Phương

4 comments

  1. Tôi đồng ý với nhận xét của anh về Phạm Duy . Chúng ta nên giữ những gì tươi đẹp về ông khi sống cùng lý tưởng , với non sông , đất nước , tình người . Như một nụ hoa , chỉ đẹp khi nó đang tươi thắm chứ khi nó úa tàn và thối rữa thì chẳng ai chịu thấu mùi hôi của nó đâu anh . Phạm Duy bây giờ phủ nhận luôn cả những bản nhạc rất hay nói về đất nước cũng chỉ vì muốn cầu an cho bản thân mình trước cường quyền thối nát . Thôi thì chúng ta cũng nên để ông ta chọn con đường băng hoại của riêng mình đi . Cách chấm dứt cuộc đời cũng rất đa dạng , mổi người chúng ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì chúng ta đã chọn để ra đi khỏi cuộc đời này mà . Thân chúc anh luôn sức khỏe để thêm những bài hay cống hiến cho đời .

    Số lượt thích

  2. Hãy thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời của Phạm Duy,đừng để ý đến đời tư hoặc quan điểm chính trị của ông ta,con người ta đâu phải là thánh ? Đối với Trịnh công Sơn cũng nên đối xử như thế !

    Số lượt thích

  3. Phạm Duy có thể nói là một thiên tài v/v phổ nhạc các bài thơ. Nhiều nhạc sĩ khác cũng từng làm việc này, nhưng Phạm Duy tỏ ra lão luyện hơn nhiều về mọi mặt. (Tuy vậy, PD đã từng nói đâu đó rằng ông “đã thất bại khi muốn phổ nhạc bài Lửa Từ Bi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương”!)
    Và PD không có phổ nhạc thơ Quang Dũng bao giờ! Bài thơ nổi tiếng “Đôi bờ” trích ở trên thực ra đã được Phạm Đình Chương phổ nhạc và lấy tựa đề là “Đôi mắt người Sơn Tây”. Xin xem:
    http://www.thonhacviet.com/thophonhac/doimatst_qd.html
    Về những khía cạnh khác ngoài việc soan ca khúc, thì PD có thể “controversial”. Nhưng như mọi người đều biết “có tài thì có tật”, và “nobody is perfect”. Vậy thì chấp chước làm gì các khía cạnh negative đó!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s