UYÊN HẠNH – NHỮNG HẠT TUYẾT TRẮNG GIỮA NGÀN ÁNH SAO

giangsinh-meryMùa thu đã vẫy tay gĩa biệt và thực sự dứt áo ra đi nhường bước cho mùa đông về trong lạnh giá. Giáng Sinh đã đến, những cành cây khô trơ lá được điểm trang bằng những ngọn đèn sáng rỡ kết đầy vòm cây. Hai hàng cây dài nằm dọc bên đường những con phố chính rực rỡ sáng, và khi đêm về trông như ngàn sao trời rơi rụng phủ đầy trên cây lung linh thật đẹp. Mỗi khi cơn gió nhẹ thỏang qua hàng cây lay động đong đưa càng tăng vẽ huy hòang lộng lẫy của con phố. Những hạt tuyết trắng đầu mùa nhẹ, mỏng manh rơi giữa hai hàng cây lung linh sáng, biến đường phố thành một bức tranh sống động đẹp rực rỡ không bút nào tả nổi.  

Đường phố đã được tô điểm trang hoàng tạo cho người dân những cảm giác rộn ràng ấm áp, một niềm tin mới vào một hy vọng của ngày mai với nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Trong nhà, tại sở làm những ngọn nến được đốt sáng. Trên cửa sổ, hành lang, trên bàn viết tại các công tư sở những hình, vật dùng để trang trí đều mang hình ảnh sắc thái của những trái tim đỏ tượng trưng cho tình yêu, cây giáng sinh xanh đem lại sức sống vững mạnh trong mùa đông dài, những hạt tuyết trắng là mùa đông  là cảm nhận của sự thanh khiết rạng rỡ, những ánh sao lung linh những ngọn đèn ấm cúng cho niềm tin vào một tình yêu thương. Giáng Sinh, mùa của sum họp vui vầy, của thương yêu tha thứ, của niềm tin vào tình người bất diệt.

Phố phường rộn rã bước chân người người đi mua sắm, ăn uống, ngắm nhìn đồ đạc. Không khí tưng bừng như không khí những ngày chợ Tết Nguyên Đán của chúng ta. Mùa giáng sinh, mùa của yêu thương và hạnh phúc đã cho con người những cảm giác ấm áp và làm con người có cơ hội ngồi lại với nhau. Suốt từ đầu tháng mười hai tại các công tư sở người dân xứ Đan Mạch đã bắt đầu tổ chức tiệc liên hoan ăn mừng Giáng Sinh. Vào thời gian nầy mọi người thích mặc mầu đỏ. Mầu đỏ là mầu yêu thương mầu của dòng máu nóng chảy trong trái tim nhiều nhiệt huyết nhiều rung cảm. Từ những chiếc áo khóac đi ra ngoài cho đến đôi giầy, xách tay, cái mũ, chiếc khăn, cặp vớ đều đổi thành mầu đỏ. Trên các mặt kính cửa hàng hình ảnh những trái tim đỏ thắm và ông già Nô-en với bộ áo quần mầu đỏ đang đánh xe chở đầy những gói quà đem niềm vui đến từng nhà và tạo một không khí ấm cúng bằng những nụ cười.

Tại sở làm có những truyền thống rất hay, như trong bữa tiệc liên hoan mừng Giáng sinh, mỗi người phải đem theo một món quà, không ghi tên người nhận lẫn người biếu. Họ đặt vào một chiếc bàn con gần bàn tiệc và sau đó bốc thăm. Những món quà ngộ nghĩnh nho nhỏ đem lại những tràng cười vui vẻ.

Tại trường học, một trong những thông lệ hằng năm được các giáo chức tổ chức là chương trình ”người tặng quà bí mật”. Tất cả mọi người trong một buổi giải lao được ông hiệu trưởng hoặc cô thư ký đem đến một chiếc hộp chứa đầy các thăm, và mỗi người bốc một cái thăm, sau đó thì ”sống để dạ chết mang theo”… nghĩa là giữ tuyệt đối bí mật. Ví dụ bạn sẽ là ”người tặng quà bí mật” của cô B, thì mỗi ngày bạn phải lén bỏ vào ngăn đựng thư của cô B một món quà, và tùy theo đầu óc linh động phong phú của bạn món quà sẽ không là một vật chết, vì phải tạo cho người nhận một cảm giác vui và đem lại một nụ cười. Tất cả các giáo chức đều có một ngăn đựng thư riêng tại phòng giáo chức. Hãy nhớ kỹ là bạn không được tạo ra hoặc để lại những dấu tích làm cô B đoán được bạn là người tặng quà bí mật đó. Nếu bạn ’đã từng thầm yêu trộm nhớ cô giáo B’ bạn có thể ”nửa đùa nửa thật” thả lời ong bướm và bằng ’trí óc phong phú siêu việt giàu tưởng tượng của mình’ sẽ làm cô B khi đọc thư bạn phải ’nặn đầu nặn óc, vật mình vật mẫy’ mà vẫn không tài nào đóan được bạn là ai mà  nồng nàn quá thế! Nhớ là phải gởi kèm bức thư theo món quà bí mật của mình (để nhỡ sau nầy trong Đêm Tiệc Liên Hoan trước khi trường đóng cửa nghỉ Giáng Sinh và Tết, biết được bạn là ai, và cô B không thể nào thương bạn được, coi như vô vọng, yêu đơn côi… thì bạn sẽ không ’mất mặt bầu cua’, vì coi như là trò chơi Giáng sinh, chứ không phải là bạn muốn tỏ tình mí cô í… xem như khỏi bị rơi vào tuyệt lộ, vì đây là con đường sống trong cái chết, để bạn rút binh mà không gây một tổn thất nào!). Bình thường phải hết sức cẩn thận để không bị lộ tẩy! Hành động ’thả lời trăng hoa’ trên giấy trắng mực đen nầy thường đem kết quả tốt đẹp sau nầy.

Tuyệt đối không được vụng về để cô B đóan được bạn là người bí mật đó, nếu không bạn sẽ bị ’xử trảm’  trước công chúng. Bằng một chầu nước ngọt hay một chầu bia cho tất cả giáo chức trong trường. Bạn có biết số lượng giáo chức tại một trường trung học phổ thông là bao nhiêu không? Tối thiểu là 50 người, mỗi người uống trung bình 3 – 4 chai thì coi như bạn… sạt nghiệp! Bạn cũng có thể ởm ờ khi người đồng nghiệp đóan rằng chính bạn là người tặng qùa bí mật của họ. Đây là cơ hội bạn trổ tài để thả lời ’ong bướm’ hay kết chặt tình thân hơn nữa với những người bạn thích. Nếu giỏi, bạn sẽ làm cho người đồng nghiệp nầy đóan sai và họ sẽ phải nhận hình phạt. Hình phạt thế nào, tùy theo tinh thần ’dã man’, trí tưởng tượng ’hùng hậu’ và sức ép ’mãnh liệt’ của tập thể các giáo chức tại mỗi trường học.

Tại những gia đình có con nhỏ dưới 6 tuổi, lứa tuổi còn tin vào huyền thọai những ông thần trên rừng, ông già Nô-en đến từ Bắc Cực, những vị thần tí hon với đôi tai nhọn và thân hình bé bằng ngón tay nhưng rất năng động và nghịch ngợm, tiếng Đan Mạch gọi là nisser, sống trên rầm nhà. Kể từ ngày 1 tháng 12 mỗi đêm trước khi đi ngủ các đứa bé thường bỏ một khúc củi nhỏ trên cửa sổ phòng mình, để làm dấu. Đêm đến, khi đã khuya và mọi người trong nhà đã ngủ ngon và thật say các vị thần bé tí nầy sẽ xuất hiện ca hát nhảy múa khắp nhà, rồi họ ghé vào phòng ngủ của các đứa trẻ nầy và để lại bên cạnh cây củi một món quà nhỏ, chẳng hạn một món đồ chơi nho nhỏ hay một gói bánh gói kẹo. Sáng sớm vừa thức dậy, các trẻ nhỏ nầy đã nhảy phóc xuống giuờng chạy vội đến bên cửa sổ để xem những vị thần tí hon đêm qua khi ghé thăm đã cho quà gì. Các bạn đóan biết rồi, chính cha mẹ của chúng thường đợi chúng đi ngủ và phải ngủ thật say mới lén bỏ một gói quà nhỏ bên cạnh cây củi, chứ không phải các vị thần tí hon nầy đâu!

mininisse5

Các vị thần tí hon, nisser, chỉ xuất hiện vào mùa Giáng Sinh và mặc áo quần mầu đỏ đội mũ đỏ, những vị thần hiền lành bé tí teo nầy luôn luôn bảo vệ những người trong nhà (khác với Ông Táo của dân gian mình, ưa tâu chuyện của mình với Ngọc Hòang Thượng Đế!!). Mọi người đều yêu thương những vị thần bé nhỏ nầy và đã làm ra những hình búp bê có kích thước nhỏ bé phù hợp với hình dáng ’thực’ của các vị thần bé tí teo nầy, trong tư thế nằm, ngồi, leo trèo để trang trí trên tủ sách trên bàn trên những chậu hoa trong nhà, kể cả tại các công tư sở. Ngòai khúc củi trên cửa sổ trong phòng, các em còn treo một chiếc vớ bên trên lò sưởi, đây là chiếc vớ dành riêng cho buổi viếng thăm của ông già Nô-en đêm 24 tháng 12 khi ông già Nô-en chui qua ống khói vào phòng khách sẽ bỏ quà vào chiếc vớ của các em và cho cả người lớn trong gia đình nữa.

Ông già Nô-en bụng bự, má ửng đỏ, mắt sáng, miệng cười rạng rỡ là hình ảnh của tình thuơng và sự vui vẻ.

Một năm làm lụng vất vả, người dân ở đây có dịp ngồi lại bên nhau ăn uống nói chuyện và vui đùa mà không cần phải giữ gìn ý tứ hoặc phải rào trước đón sau. Đây là thời gian thật thỏai mái, ăn uống cũng ’thỏai mái’ nữa, nên khi bước vào tháng giêng Tây lịch dân chúng bắt đầu kiêng ăn chất béo và chất ngọt để giảm ký và có thể trở lại vóc dáng trước đây, tránh chuyện tăng ký vừa hại cho sức khỏe vừa mất ’thẩm mỹ’, Làm sao không tăng ký được khi suốt tháng mười hai, ở đâu cũng dọn bánh trái, vào tiệm mua sắm cũng có bánh trái cho khách hàng ’nhón’ vài cái, hoặc một cốc rượu vang pha lõang hâm nóng trong đó có nho khô, hạt hạnh nhân cắt nhỏ và quế, gọi là gløgg, rất thơm rất ngon uống vào ấm bụng vô cùng.

Tối đến sau bữa cơm, cả gia đình ngồi quây quần trong phòng khách xem chương trình TV Giáng sinh, uống rượu gløgg, ăn chocolate, bánh kẹo cùng nhiều lọai hạt đậu và trái cây khô nhập cảng từ Á châu. các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập… Nước Thổ và các nước Ả Rập nổi tiếng về các lọai hạt đậu rất ngon và trái cây khô. Khi những ngọn đèn nến được thắp lên trong phòng khách, khi trên bàn đã có rượu vang nóng Gløgg, cho người lớn, nước ngọt cho trẻ em, thì không khí ấm cúng vô cùng. Dân chúng ở đây rất thích Mùa Giáng sinh là lẽ đó, họ có nhiều thì giờ hội tụ với gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, những người thân thương.

Tối 24 tháng 12 là thời điểm chính của Mùa Giáng Sinh. Dân chúng chuẩn bị một bữa ăn tối rất thịnh sọan, bình thường gồm có xúp là món khai vị, rồi đến vịt hay ngỗng quay hoặc thịt heo quay được dọn với khoai tây cùng một đĩa xà lách lớn rất ngon lành cùng một vài món phụ khác. Có nhiều lọai xà lách khác nhau được nhập cảng từ nhiều nơi, mọi người có cơ hội chọn mua được lọai xà lách mình thích. Xà lách, hạt đậu, cà chua trái nhỏ, phô-ma, trái ô-liu, nấm trắng và hành được xếp dọn trong chiếc tô hoặc chiếc đĩa thật lớn, và những ’phụ tùng’ lỉnh kỉnh khác. Dĩ nhiên là những chai rượu vang đỏ lọai ngon được mở ra trong bữa ăn nầy. Sau bữa ăn thịnh sọan như một đại yến, gia đình ngồi quây quần ở phòng khách  cạnh cây giáng sinh được trang hòang bằng những ngọn đèn đủ màu đủ kiểu và những hình vật bằng giấy nhiều mầu sắc cùng những giải kim tuyến óng ánh trên cây giáng sinh phản chiếu ánh đèn rất đẹp. Ngay dưới gốc cây thông tươi đẹp là những gói qùa tặng cho nhau trong gia đình. Sau đó mọi người trong gia đình tay nắm tay nhau đi vòng quanh cây giáng sinh, hát những bài ca mừng mùa giáng sinh  là những bài hát ca tụng tình người, tình yêu thương và thời gian sum vầy gặp gỡ. Cuối cùng mọi người uống trà cà phê ăn bánh ngọt và mở quà. Trên mỗi gói qùa có một tấm thiệp nhỏ ghi rõ món quà của người tặng và người nhận trong gia đình.

Những hình búp bê bé nhỏ của các thần nisser dùng trang trí trong nhà tạo cho không khí trong gia đình ấm cúng hơn. Người dân ở đây chỉ trang trí nhà cửa để chào mừng Giáng sinh bằng cây thông tươi treo đèn kết trái phủ bằng những dải kim tuyến lóng lánh. Trên bàn trên tủ là những hình tượng các vị thần nisser tí hon, Ông già Nô-en, trái tim đỏ, hạt tuyết trắng, và đèn nến được thắp sáng rất ấm cúng. Họ không trang hòang Hang đá Bethlehem, 3 vị Hiền gỉa đã theo ngôi sao đi tìm Chúa Hài đồng và Đức Mẹ Maria như huyền thọai sử sách đã viết. Dân chúng ở đây ăn mừng ngày gọi là Giáng Sinh như một ngày lễ dân tộc không phải là ngày lễ của tôn giáo, của Thiên Chúa Giáo. Theo sự hội nhập vào đời sống phương Tây người theo Đạo Phật Đạo Hồi cũng ăn mừng lễ Giáng sinh bằng những bữa tiệc tại công tư sở, bằng những bữa ăn gia đình bạn bè quây quần bên nhau với những món ăn thích hợp với khẩu vị với tôn giáo của họ, không nhất thiết phải là những món ăn đặc biệt dànhcho ngày lễ nầy. Nghỉ ngơi và trao cho nhau những món quà khi gia đình vui vẻ sum vầy là ý nghĩa chính của Mùa Giáng Sinh.

Dân chúng ở đây không đi nhà thờ làm lễ trong ngày Giáng Sinh, chỉ trừ một tỉ số rất khiêm nhượng của cộng đồng những người theo Thiên Chúa giáo là những người rất mộ đạo mới thực hiện việc nầy. Những nhà truyền giáo Đạo Ki Tô đã khéo léo phối hợp một mùa lễ hội dân gian vào ngày Chúa sinh ra đời, bởi vì theo các nhà truyền giáo nầy thì Chúa Jesus hạ sinh xuống cõi trần vào thời điểm nầy, Người đã xuống cõi đời để gánh hết những nhọc nhằn tội lỗi của lòai người.

Đi vào những trang sử của người dân ở đây đã thấy ghi rằng, chính thời điểm ngày 21 tháng 12 trong năm là ngày có đêm dài nhất và ngày ngắn nhất. Trong ngày nầy, ngày chỉ dài gần 7 tiếng. Mùa đông đã đem đến những chuổi ngày âm u lạnh lẽo, đêm dài ngày ngắn. Sau ngày 21.12 ngày sẽ bắt đầu dài dần ra, mặt trời dần dần trở lại chiếu ánh nắng ấm áp xuống trái đất, cho đến ngày 21 tháng 6 nắng rực rỡ và là một ngày có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm, và vì thế người dân ở thôn quê tổ chức hội hè chào đón thời gian ngày dài dần ra và đêm ngắn dần lại, gọi là Mùa Ăn Mừng Mặt Trời Trở Lại.  Đây là một lễ hội dân gian đã có trước khi Mùa Giáng Sinh được quảng bá trong quần chúng. Đây là khỏang thời gian dân chúng các vùng thôn dã không phải bận rộn theo công việc đồng án, cày cấy hay vất vả theo vụ mùa, và cũng để xua bớt cái lạnh lẽo của những ngày mùa đông âm u buồn bả người dân tổ chức Mùa hội Mừng Mặt Trời để quây quần bên nhau, cũng là thời điểm sửa sọan đón mừng một năm mới sắp đến.

Từ ngàn năm trước, khi mọi sinh họat còn quy tụ ở các vùng thôn quê dân dã, khi thời gian người nông dân là thành phần chính yếu của đất nước, con người đã tìm cách quây quần vui vẻ, cho trai gái mới lớn có cơ hội gặp gỡ để yêu thương gầy dựng gia đình, cho người già ngồi lại với nhau tạo tình thân thuộc, và dần dần khi cuộc sống khá giả, người dân theo đà tiến hóa của đất nước đã di dân lên những vùng phố phường của một thời đại kỹ nghệ. Lễ hội Mừng Mặt Trời cũng theo dân chúng lan tràn đến phố phường và ngày lễ của dân gian trở thành ngày lễ của một dân tộc. Rồi theo năm tháng theo sự phát triển của vật chất lôi theo những phát triển của khía cạnh tinh thần, Mùa Giáng Sinh trở thành một nhu cầu. Mọi người nô nức đón chờ Lễ Giáng Sinh để có được một thời gian nghỉ ngơi khá dài, có cơ hội tặng quà cho nhau niềm vui và nụ cười, có thì giờ làm thức ăn để gia đình con cái bạn bè ăn uống thảnh thơi bên nhau sau những tháng ngày làm việc vất vả mệt nhọc.

Nhưng… không phải ai cũng có được một gia đình ấm cúng để quây quần, trong đêm Giáng Sinh vẫn còn có những người cô độc ngồi lặng thầm trong cái u buồn lạnh lẽo của một mùa đông, hay đang lầm lũi lang thang đi ngang qua phố, đi dưới hàng cây lung linh ngàn ánh sao, mắt thẫn thờ nhìn mà không ngắm, mặc cho những hạt tuyết trắng lạnh lẽo đang rơi, phủ đầy tâm hồn và cuộc đời của họ…

 

UYÊN HẠNH

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s