Thơ Tuấn Đình – ĐƯỜNG RU VẠT NẮNG

nắngĐường ru vạt nắng lửng lơ

Hàng cây lá đỏ đợi chờ hóng ai

Lưng trời lờ lững cụm mây

Chờ thu gom gió nào hay bóng chiều

Người về bóng đổ liêu xiêu

Gót son nho nhỏ hắt hiu dáng gầy

Cho tim vương vấn gió lay

Rượu đầy chẳng nhấp lại say nét hiền

Tơ vương một chút tình riêng

Em đi qua đó lạc miền hư vô

Tơ trời mây bạc hững hờ

Chút thương chút nhớ chút mơ gửi người

Em qua xóm nhỏ hoa tươi

Ngây thơ e ấp nụ cười rạng môi

Vai trần suối tóc buông lơi

Cho ai say ngắm bao lời gửi trao

Trời xanh gió nhẹ sóng xao

Cho tim xao xuyến đường vào trăm năm

Nghe lòng nhè nhẹ bâng khuâng

Tâm thức thấm nợ duyên thầm ước mong

Bao giờ pháo đỏ rượu hồng

Mối duyên tơ tóc sang sông đợi thuyền

Hình như mình đã bén duyên

Như hồng thắm nụ tình em ngọt ngào

TUẤN ĐÌNH

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s