Cái thuở em còn cắn móng tay
hồn thơm như thể bông hoa nhài
chiều về thấp thoáng bên trường nữ
cây phượng bên đường gió nhẹ lay
Cái thuở em còn để tóc mai
đường thơm áo lụa gót thon dài
thả bay từng sợi tung theo gió
như áng mây chiều rơi xuống vai
Cái thuở tan trường bước khoan thai
tóc xanh phủ bóng nét trang đài
sương chiều ướt cỏ bên hiên rụng
thấp thoáng ngoài vườn một bóng ai
Cái thuở chúng mình biết hẹn nhau
bên chùm bông giấy cuối vườn sau
mẹ cười khẻ hỏi ai đến đó ?
em đứng nghiêng nhìn má đỏ au !
Anh đứng như mơ đợi dáng em
áo dài tha thướt bước qua thềm
bóng em như dáng con chim én
về đậu trong vườn xuân ấm êm
Cái thuở em vừa biết cong môi
thầm trao nhau một chiếc hôn dài
buổi chiều nhẹ tựa như hơi thở
em ngước lên nhìn nắng đã phai
Thuở ấy đã xa nửa bán cầu
thời gian thấm thoát vẫn trôi mau
nhìn lên tóc mẹ pha màu tuyết
ngó lại vai em cũng rối nhàu
Chừ biết tìm đâu tuổi ngọc ngà
từ khi khói lửa cháy quê cha
em theo chân mẹ đi lánh nạn
tà áo em xưa lệ đã nhòa… !