Thơ Nguyễn Văn Vũ – THẢ NẮNG VÔ VƯỜN

nắngGiơ tay thả nắng vô vườn

Sớm mai tỉnh giấc mộng thường nhớ em

Nắng soi nghiêng một góc thềm

Bốn phương lộng lẫy đường êm nắng về

 

Bềnh bồng trôi giữa cơn mê

Mà lòng cứ ngỡ đi về chốn xưa

Mơ mòng cánh lụa bay mưa

Mây che một chút nắng thừa ngoài sông

 

Thơm tho rước nụ hôn nồng

Theo tình ngái ngủi vào trong nhạt nhòa

Bây chừ tóc nhuộm phong ba

Môi khô như chiếc lá xa cội nguồn

 

Giơ tay thả nắng vô vườn

Mà như lòng động mùi hương quê nhà

Thơ ngây vạt nắng trôi xa

Để hoa trắng rụng mượt mà đất quê…

 

                            Nguyễn Văn Vũ

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s