Đài Đồng Tước, gió Xuân khóa chặt.
Bóng hồng quần reo rắc cung thương.
Bụi phong trần trót vấn vương.
Gửi trong câu hát, điệu thường nỉ non.
Khúc đoạn trường, một mảnh tình con.
Tình cụ Nguyễn đa đoan tuyệt bậc.
Gieo thổn thức, tái tê, day dứt.
Vào trái tim hậu thế nhân gian.
Người yêu người, trót đã đa mang.
Không thể khác, đời ơi! không thể khác.
Tâm cứ mãi dài như chân hạc.
Cải mệnh trời, đến thác còn vương
Nguyễn Thị Liên Tâm