ntt – PHIẾM LUẬN: Tình hình nước Bỉ và vài tin ngoại quốc

I/ Nước Bỉ :

  1. 1.    Ngân sách 2013

Sau 1 tháng thương thảo gay go, sau cùng chính phủ Bỉ đã hoàn tất ngân sách cho năm 2013 vào rạng sáng ngày 19/11/2012. Sáu đảng cầm quyền đã đi đến một kết quả tương nhượng : không đảng nào hài lòng 100% nhưng cũng không  đảng nào thất vọng. Do đó ai cũng tuyên bố là mình đã giành được phần thắng lợi cho đảng mình.

Dĩ nhiên, trong phạm vi bài Phiếm Luận này, chúng ta không thể liệt kê và đi vào chi tiết của từng điểm một của ngân sách 2013, do đó tôi chỉ đưa ra một tóm lược và vài kết luận, theo ý riêng của tôi.

Mục tiêu phải đạt : tìm ra 3,7 tỷ cho năm 2013 và cố giữ mức khiếm ngạch = 2,15% của tổng sản lượng quốc gia, theo đòi hỏi của Liên Hiệp Âu Châu.

Làm cách nào để tìm ra số tiền to lớn đó ?

Lúc đầu, có 1 số biện pháp được đề ra như : tăng thuế TVA lên 22%, ngừng tăng lương theo chỉ số, hoặc chế ra 1 thuế mới cho mọi người, hoặc đánh thuế lên tài sản của người giàu. Tùy theo phe tả, phe hữu, phe xã hội hoặc phe tự do, mỗi đảng đều có 1 số chủ thuyết và giáo điều không thể bỏ được, do đó cuộc thương thuyết rất gay go. Ai cũng muốn áp dụng những giải pháp của mình nhưng sau cùng, chẳng có giải pháp nêu trên nào được giữ lại. Phải công nhận thủ tướng Elio Di Rupo đã khéo léo hóa giải tìm ra giải pháp chung nhằm thỏa mãn mọi người. Đây là một chuyện rất khó và chúng ta phải khách quan khen phục Elio.

  1. 2.    Tóm lược ngân sách 2013

Vài điểm chính : số tiền 3,7 tỷ sẽ gồm :

674 triệu = chiết giảm chi tiêu tại các bộ, cơ quan chính phủ (trong đó có Hỏa Xa SNCB và Bưu Điện BPost), sẽ không thay thế những công chức về hưu.

710 triệu = chiết giảm an sinh xã hội : giảm tiền bồi hoàn mua dược phẩm, gia tăng  kiểm soát chi tiêu các bệnh viện, nhà dưỡng lão, các y sĩ. Tăng thuế trên các viện bào chế.

1,06 tỷ = thu vào do thuế. Những biện pháp chính :

tăng thuế động sản từ 21% lên 25% (361 triệu), tăng thuế thuốc lá và rượu (64 triệu, => quý vị nào hút thuốc và uống rượu nên để ý và nên giảm 2 chuyện này, vừa đỡ tốn tiền, vừa tốt cho sức khỏe !!), thuế 0,4% trên cỗ phần xí nghiệp (95 triệu), tăng thuế trên tiền lời các xí nghiệp (256 triệu), tăng thuế bảo hiểm sinh mạng (140 triệu)

1,31 tỷ = thu vào do những biện pháp khác chẳng hạn :

Thuế ‘điều chỉnh’ để chiêu dụ thu hồi về Bỉ những số tiền mang ra ngoại quốc = 513 triệu,

Chống gian lận thuế = 217 triệu

Thuế trên ngân hàng : 262 triệu

Thuế trên các dịch vụ truyền thông sử dụng tần số : 220 triệu

+ thuế trên Lotto (11 triệu)

 

Ngoài ra, nhằm khuyến khích phục hồi kinh tế, chính phủ quyết định giảm chút ít đảm phụ xã hội cho những xí nghiệp. Số tiền được đưa ra là 300 triệu : quá ít theo sự đòi hỏi của các chủ nhân !

Nhằm giúp các xí nghiệp dễ cạnh tranh với các nước láng giềng (Pháp, Đức, Hòa Lan), chính phủ quyết định sẽ kềm sự tăng lương, chỉ cho phép tăng lương theo chỉ số hoặc theo lương biểu cho những tiền lương thấp. Tại sao ? vì tiền lương tại Bỉ còn quá cao so với các nước bên cạnh, khiến cho xí nghiệp Bỉ khó cạnh tranh. Chuyện này, dĩ nhiên các chủ nhân không phản đối, nhưng nghiệp đoàn thì không bằng lòng!

Thêm nữa, chỉ số đắt đỏ áp dụng trong việc tăng lương sẽ không bị hủy bỏ : một ‘thắng lợi’ của phe xã hội trước yêu sách đòi hủy bỏ chỉ số này của phe tự do (nhất là đảng Open VLD) nhưng bù lại danh sách các món hàng gọi là nhu yếu phẩm được dùng để tính chỉ số này sẽ bị xét lại, có nghĩa là chỉ số sẽ bị giảm và do đó lương sẽ tăng ít đi ! Ngược lại phe xã hội đã hoàn toàn thất bại trong việc đòi hỏi đánh thuế trên tài sản những người giàu, cũng như đòi hỏi tăng thuế trên các dịch vụ đầu cơ chứng khoán.

  1. 3.    Kết luận và vài cảm nghĩ cá nhân về ngân sách 2013

A/ Trong việc thương thảo ngân sách 2013, chúng ta thấy rõ ràng đây là một sự đối chọi giữa 2 phe tả-hữu, xã hội-tự do. Các đảng cầm quyền đã đặt quá nặng những ‘giáo điều’ của mình và do đó kèn cựa nhau gay go để sau cùng, tuy đi đến tương nhượng chung, nhưng, đối với người dân và theo thiển ý của tôi có những điều sau đây cần suy nghĩ vì thiếu công lý :

a/ Cách đây một vài năm, trước sự khủng hoảng tiền tệ trầm trọng (gây ra do những lỗi lầm của tài phiệt ngân hàng và thị trường vô trách nhiệm), chính phủ đã can đảm dùng tiền của dân đổ ra giúp các ngân hàng, nay các ngân hàng đã ít nhiều phục hồi và vẫn tiếp tục ‘làm giàu’, tiếp tục chia chác tiền lời, tiếp tục ‘mánh mung’ đầu tư vào các dịch vụ mờ ám và hình như không chính phủ nào dám cứng rắn đòi hỏi một sự đóng góp nhiều hơn từ các ngân hàng. Hơn nữa, Elio đã hứa là sẽ đòi hỏi các ngân hàng phải cải tổ cơ chế để phân biệt rõ ràng 2 lãnh vực : ngân hàng tiết kiệm, tồn khoản do tiền của dân gửi vào nhằm phát triển lành mạnh đời sống kinh tế và ngân hàng ‘dịch vụ’, ‘mượn đầu heo nấu cháo’ kiếm lời bằng cách đầu tư một cách quá rủi ro nguy hiểm. Chuyện này ai cũng hiểu, cũng muốn, nhưng hình như quyền lực chính trị vẫn còn bất lực trước quyền lực tiền tệ (ngay đến tổng thống Hoa Kỳ Obama còn chưa làm nổi). Cả Liên Hiệp Âu Châu họp hành liên miên, nhưng cũng không tạo nổi áp lực trên đám tài phiệt ngân hàng. Người dân bình thường  vô cùng bất mãn khi thấy những đại tài phiệt ngân hàng, sau khi làm giàu, hưởng lợi, và khi ngân hàng sụp đổ thì thanh thản ra đi với số tiền bồi thường kếch xù, chẳng bị một sự trừng phạt nào !! (nhìn Dexia và các tài phiệt Bỉ, Pháp đã từng thao túng thì hiểu ngay). Đây là 1 bài toán điên đầu, mang tính chất chính trị, đòi hỏi một sự thống nhất hành động trên bình diện Âu Châu và thế giới. Nhưng không phải là không làm được.

Chưa kể các đại xí nghiệp năng lượng, do ngoại quốc điều khiển, cũng đóng góp không đủ nhiều trong ngân sách của quốc gia !!. Ai cũng chấp nhận là trong giai đoạn khó khăn, mọi người phải hy sinh nhưng sự hy sinh phải tương xứng và chính sách thuế má phải có công lý !!!

b/ Thuế trên tài sản và thuế trên những dịch vụ đầu cơ chứng khoán : phe hữu quyết liệt chống lại chuyện này và phe tả đã hoàn toàn thất bại. Khách quan mà nói, những người đầu tư vào bất động sản, nhà cửa, hay những người mua bán cổ phần chứng khoán, hàng ngày theo dõi tin tức, mua đi bán lại để trục lợi, từ định nghĩa phải là những người giàu có : trong quá khứ, họ đã làm giàu thoải mái, tiền bỏ vào ngân hàng thu lời và hiện nay, đáng lẽ họ phải đóng góp nhiều hơn so với người nghèo nhiều khi không đủ tiền sống ! Một người nghèo hầu như kiệt sức khi chỉ có số tiền 1000 Eur mỗi tháng, nếu đòi anh ta đóng thêm 2% = 20 Eur, anh ta sẽ chật vật nhiều hơn so với một đại gia với tiền lợi tức 10.000 Eur khi đại gia phải bỏ ra thêm 200 Eur. Công lý này chỉ đạt được nếu tất cả các đảng chính trị đều nhất quyết một lòng thi hành. Đây không phải là một ảo tưởng. Xin các vị đại gia đừng chỉ trích và tấn công tôi nhe, chỉ là phiếm luận bàn ruồi thôi  !!

c/ Chỉ số đời sống đắt đỏ : nước Bỉ là 1 trong những nước hiếm hoi có chỉ số này: nó dùng để tự động tăng lương khi vật giá leo thang ! Liên Hiệp Âu Châu đã nhiều lần khuyến cáo phải bỏ chỉ số này. Phe xã hội tuy đã thắng trong việc đòi hỏi duy trì  nó nhưng đã phải nhượng bộ vì phải xét lại cách tính của nó (xem phần trên). Theo thiển ý, cách hay nhất là dùng một số tiền lương làm chuẩn (chẳng hạn 2000 EUR), áp dụng chỉ số đắt đỏ lên đó, chẳng hạn 2%, có được 40 Eur, sau đó tăng 40 Eur cho tất  cả mọi người, bất kể lương bổng là bao nhiêu, ai cũng hưởng đồng đều, thay vì tăng 2% trên tiền lương (đưa đến việc người lương nhiều sẽ hưởng phụ trội đắt đỏ nhiều, và trong giai đoạn khó khăn này, chắc những ai lương nhiều sẽ thông cảm, nhín 1 chút cho ngân quỹ quốc gia ??, xin những vị lãnh lương nhiều đừng tấn công tôi nhe !!!!, lại cũng chỉ là phiếm luận !).

c/ Việc hạn chế tăng lương : Bởi vì lương tại Bỉ quá cao so với các nước láng giềng, làm giá thành tăng lên và các xí nghiệp Bỉ khó cạnh tranh với các nước khác. Nhưng thật tình mà nói : ngoài yếu tố lương bổng, còn có 1 yếu tố khác rất quan trọng mà chính phủ tránh né không nói đến : đó là năng lượng !! Giá năng lượng tại Bỉ quá đắt cho các xí nghiệp, so với các nước láng giềng, đặc biệt Pháp!! Tuy tại Bỉ và Pháp, năng lượng  do 2 đại xí nghiệp khác nhau cung cấp nhưng trên chóp bu là một. Haha, dĩ nhiên phía sau đầy những hậu ý chính trị… Không phải lần đầu nước Bỉ bị nước Pháp ‘chơi trác’, dân bình dân gọi là ‘tiền mất tật mang’ : khôn ngoan, sáng suốt và nhất là biết đoàn kết, biết nghĩ đến quyền lợi quốc gia, là vũ khí hiệu quả nhất chống lại ‘ngoại xâm’, dù là ngoại xâm kinh tế hay ngoại xâm quân sự.  … Bài học muôn đời.

B/ Đặc biệt tại Bỉ, năm nay, hơn những năm trước, trong việc thương thảo ngân sách, chúng ta thấy, ngoài sự đối chọi gay go giữa 2 phe tả-hữu, lại có thêm sự đối chọi giữa 2 Vùng Flandre và Wallonie. Vùng Flandre với đảng Open VLD rất mạnh tiếng và Vùng Wallonie với phe xã hội, đảng PS. Lý do ? Vùng Flandre là nơi phe hữu (đúng hơn, phe cực hữu – đảng NVA) đang thắng thế, vì dựa vào những lập luận của người ‘giàu’ nhằm chống lại phía Wallonie là Vùng nghèo hơn, do đó 2 luồng giáo điều đã xung đột nhau trong suốt 1 tháng trời thương thảo. Đảng Open VLD qua tiếng nói của ‘người hùng tuổi trẻ tài cao’ Alexander De Croo không có cách nào khác là phải lớn tiếng giữ vững lập trường bởi vì nếu không, Open VLD sẽ không còn giữ được cử tri flamand trong kỳ bầu cử năm 2014. Do đó họ phải cương quyết cứng cựa đòi hỏi những yêu sách nhằm ít nhiều thỏa mãn giai cấp ‘người giàu’ mà đa số ở Vùng Flamand. Đây cũng là bài toán hóc búa của những đảng chính trị ‘cổ điển’ trước sự xuất hiện và tăng trưởng của các khuynh hướng cực đoan, quá khích  với những lập luận mỵ dân. Phe hữu phải làm sao tìm đủ cách để giữ cử tri của mình, nếu không họ sẽ ngã theo phe cực hữu. Phe tả cũng bị trường hợp này, nhưng tại Bỉ, may mắn là chúng ta không có khuynh hướng cực tả (đúng hơn là chưa có khuynh hướng cực tả đủ mạnh, xem sự xuất hiện của đảng PTB trong kỳ bầu cử quận, trong khi tại Pháp thì khuynh hướng cực tả càng ngày càng mạnh).

Trên bình diện chính trị, 3 đảng flamand trong chính quyền đều hiểu là từ đây đến năm 2014, cử tri flamand sẽ phán xét việc làm của họ và do đó họ không thể thất bại, nếu không sẽ mở đường cực thịnh cho đảng NVA  ! Phe Wallonie dư hiểu điều đó, bởi thế, theo thiển ý, 3 đảng francophone : PS, MR và CdH và nhất là Elio Di Rupo  đã dám lấy trách nhiệm nặng nề  ‘làm hài lòng’  nhiều đòi hỏi của phe Flamand, nhằm đổi lấy sự tồn tại của chính phủ và nhằm đem lại cơ hội cho các đảng flamand chứng minh là NVA không phải là giải pháp tốt đẹp cho nước Bỉ. Nhưng ngược lại, làm như vậy, các đảng francophone, nhất là đảng PS, sẽ bị rất nhiều khó khăn từ phía các nghiệp đoàn đang tấn công tới tấp.

Bài toán muôn đời của nước Bỉ : nước quá nhỏ mà lại có quá nhiều đảng, quá nhiều cơ chế, do đó luôn luôn bị khủng hoảng trầm kha, cộng thêm những khủng hoảng quốc tế !!. Làm sao đây, làm sao đây ?

Nếu như 6 đảng cầm quyền thật sự quên quyền lợi của đảng mình, quyền lợi cử tri mà chỉ nghĩ đến quyền lợi quốc gia thì có lẽ những biện pháp đề ra sẽ rộng rãi hơn, hợp lý hơn và … mang nhiều công lý hơn, người dân bình thường sẽ bớt đau hơn, sẽ dễ dàng chấp nhận hy sinh hơn. Nhưng thôi, thà có 1 ngân sách còn hơn lâm vào tình trạng khủng hoảng, phải không quý vị ?

C/ Sau khi giải quyết xong nội tình trong chính phủ, Elio Di Rupo phải ra trước quốc hội trình bày ngân sách và trên nguyên tắc, hôm nay 23/11/2012, quốc hội sẽ biểu quyết tín nhiệm chính phủ. Biểu quyết ngân sách chắc là phải đợi đến đầu năm 2013.

Sau đó, Elio khăn gói  lên đường … đi vài cây số đến … trụ sở Liên Hiệp Âu Châu:  Elio đang họp với lãnh tụ các nước trong LHAC, cũng để bàn  … ngân sách !! Thời buổi khó khăn, ai cũng muốn chi ít mà hưởng nhiều … Nhưng khách quan mà nói, trên bình diện nợ nần và ngân sách, dù sao nước Bỉ cũng là học sinh có điểm tốt trong LHAC so với các nước khác.

Tội nghiệp Elio : trông già ra, bớt đẹp trai, nét phong trần hằn lên khuôn mặt … À quên : tại Mons, Elio vừa đề cử một người cũng khá đẹp trai, Nicolas Martin tạm thay mình trong chức vụ quận trưởng …  haha, đẹp trai, đẹp trai !!.., cũng chỉ là phiếm luận, nghe qua rồi bỏ …

 

II/ Vài tin ngoại quốc  

Xin mạn phép ngắn gọn :

  1. 1.    Bầu cử lãnh tụ đảng UMP

Jean-François Copé thắng cử suýt soát trên François Fillon (sai biệt 98 phiếu trên khoảng 175.000 phiếu !) sau 1 ngày hồi họp, ‘lắc lư theo chiều gió’. Sau đó ta thấy gì ? Một điều tệ hại chưa từng có cho 1 đảng có uy tín như UMP !

Copé và Fillon thay phiên giành phần thắng về mình và càng ngày càng ‘mất bình tĩnh’, khiến cho dư luận và nhất là đảng viên vô cùng chán nản. Fillon, từ xưa nổi tiếng là người điềm đạm, giờ tỏ ra mạnh miệng và lên án gian lận bầu cử : ông ta dư biết, thua trận này thì sự nghiệp của ông coi như đi vào bóng tối. Copé thì lúc đầu hung hăng, tự đắc nhưng sau cùng phải nhượng bộ chấp nhận Alain Juppé làm ‘hòa giải, trọng tài’ xét lại việc kiểm phiếu ! Thật là quá kém !! Chắc chắn một điều : người hưởng lợi là François Hollande và đảng PS và sau đó là đảng FN. Đảng UMP coi như phân hóa trầm trọng, trong hàng ngũ lãnh đạo cũng như trong khối đảng viên. Chưa bao giờ đảng viên bỏ đi, trả lại thẻ, đông như lúc này!  Trong lúc tôi viết những dòng chữ này, nghe đâu sứ mạng của Juppé đang bị khó khăn vì phe Copé từ chối những điều kiện đưa ra bởi Juppé. Bất kể kết quả thế nào, làm sao trong tương lai còn có thể hàn gắn sự rạn nứt trầm trọng này của đảng UMP  ? Sẽ còn ai bên phía đối lập với đảng PS ? mọi người đều nhìn về phía Jean-Louis Borloo với đảng mới của ông, đảng UDI (Liên Hiệp Những Người Dân Chủ và Độc Lập). Borloo đã chính thức lên tiếng dang tay chào đón François Fillon.

Trong khi đó, cựu tổng thống Sarkozy bị thẩm phán Bordeaux kêu lên tra hỏi về vụ kinh tài của bà tỷ phú Bettencourt trong việc vận động tranh cử năm 2007. Tuy không bị kết án nhưng uy tín Sarkozy cũng bị giảm nhiều. Mọi người mong đợi ông ta xuất hiện làm một cái gì đó để dàn xếp vụ Copé-Fillon …  Nhưng … anh hùng đang sa cơ , đang tìm lối thoát … Chuyện bên lề : vị thẩm phán tra hỏi Sarkozy tên là Gentil nhưng kỳ thật ông ta chẳng ‘gentil’ chút nào hết vì đã tra hỏi Sarko trong suốt 1 ngày trời !

 

  1. 2.      Do Thái – Palestine

Cho đến giờ cuộc ngưng bắn giữa Do Thái-Palestine trong vùng Gaza vẫn còn được tôn trọng, dù là vô cùng mỏng manh ! Từ mấy tuần qua, tình hình cực kỳ biến động : phi tiễn của Hamas bắn vào lãnh thổ Do Thái và Do Thái oanh tạc và pháo kích mạnh bạo vào Gaza, tàn phá trầm trọng vùng đất vỏn vẹn dài 40 km này. Từ khi Ai Cập thay đổi lãnh tụ và phe hồi giáo cầm quyền, thế cờ đổi khác. Phe Hamas có nhiều dễ dãi hơn trong việc sử dụng các đường hầm thông qua Ai Cập để trang bị vũ khí và phi tiễn. Thủ tướng Do Thái đặt nhiều hy vọng trong việc đắc cử tổng thống Hoa Kỳ của Mit Romney nhưng sau cùng đành phải ‘chấp nhận’ Obama. Nhiều người nghĩ, sở dĩ có sự leo thang chiến tranh tại Gaza là vì Hoa Kỳ và khối Ả Rập muốn cho Do Thái hiểu là từ đây phi tiễn của Palestine có thể bắn vào nước mình, đồng thời ngược lại, phe Hamas cũng hiểu là họ chưa đủ mạnh để đương đầu với Do Thái. Chắc chắn, Hoa Kỳ đang sửa soạn ván cờ mới trong việc tìm ra một giải pháp cho vụ tranh chấp này. Trong tình thế vô cùng sôi bỏng này, ai cũng lo ngại một hành động liều lĩnh, thiếu suy nghĩ, nhất là từ nước Iran. Tội nghiệp dân lành của 2 phía, nhất là dân Palestine tại Gaza : nghèo đói, thiếu thốn, chết chóc, hoàn toàn không có tương lai !

  1. 3.      Congo

Tình hình vô cùng sôi động tại vùng Kivu, thành phố Guma, phía đông Congo. Vùng này chứa nhiều tài nguyên quặng mỏ cho nên luôn luôn là miếng mồi ngon cho các lãnh chúa, đặc biệt đám phiến loạn M23 được nước láng giềng Rwanda yểm trợ (gọi M23 vì tổ chức này được thành lập vào ngày 23 tháng 03). Điều cần ghi nhận : cho đến giờ, quân đội nước Congo của tổng thống Kabila luôn luôn thua trận mỗi khi xảy ra cuộc chiến. Người ta tự hỏi đám quân đó làm gì và có khả năng gì ? Từ hơn 10 năm nay, mỗi lần tham chiến là mỗi lần bỏ chạy, không bao giờ bảo vệ lãnh thổ một cách hiệu quả. Tệ hơn, mỗi lần bỏ chạy là chỉ biết cướp bóc, hãm hiếp. Congo là một nước to lớn (hơn 2 triệu km2), rất nhiều tài nguyên nhưng đám lãnh đạo bất tài, độc tài cho nên quốc gia không giữ được chủ quyền, tài nguyên bị cướp, lãnh thổ bị xâu xé. Cũng là một bài học cho những người lãnh đạo. Chắc chắn chúng ta có chút suy nghĩ trên chuyện này khi nghĩ đến Việt Nam.

 

  1. 4.    Liên Hiệp Âu Châu LHAC

Tại Bruxelles, đang xảy ra buổi họp các lãnh đạo của LHAC  để bàn về ngân sách của LHAC cho đến năm 2020. Số tiền được đem ra bàn thảo lên đến khoảng 1047 tỷ  EUR và thông thường mỗi lần họp bàn về ngân sách là mỗi lần đọ sức, kéo tay. Lần này, nước Anh có vẻ ‘cương quyết’ trên những đòi hỏi của mình. Nên nhớ : Anh quốc luôn luôn muốn ‘cho ít mà hưởng nhiều’, và chỉ ký thỏa ước khi nào thấy lợi cho mình. Mặt khác, trong cuộc đọ sức này, tổng thống François Hollande của Pháp dư hiểu là tình thế đã đổi : bà Merkel không còn là ‘đồng minh’ của mình nữa vì đường lối không giống nhau. Do đó, khi đến bàn hội nghị, Hollande cũng đã mạnh dạn tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của Pháp trong ngân sách tài trợ nông nghiệp vì Hollande không hài lòng khi chủ tịch LHAC, ông Van Rompuy (haha , một công dân Bỉ quá chán nản nội tình chính trị nước mình !!!) đề nghị chiết giảm 75 tỷ trong đó phần lớn là tài trợ nông nghiệp. Chưa kể bài toán Hy Lạp chưa tìm ra giải pháp chung.

Lần này, nhiều thế liên minh đã thay đổi : Đức không còn sánh đôi với Pháp, cho nên Pháp sẽ phải tìm bạn mới. Anh thì được sự ủng hộ của Hòa Lan, Phần Lan, Thụy Điển. Các nước đang bị khó khăn thì tranh đấu quyết liệt chống lại chính sách ‘khắc khổ’ của LHAC đang đè nén họ và tạo ra khủng hoảng xã hội trầm trọng tại nước họ. Liều thuốc chữa bệnh quá nặng khiến cho con bệnh chết tốt trước khi lành bệnh. ! Những từ ngữ  ‘ngân sách nghiêm khắc’ thay vì  ‘ngân sách khắc khổ’ là những từ ngữ rất được nghe trong những lúc gần đây.

 

Thôi, bài Phiếm Luận đã quá dài. Chắc là quý vị đã mệt mỏi.

Tôi xin dừng và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ, đủng đỉnh tiền túi, sửa soạn đóng thuế …

ntt

23 tháng 11 năm 2012

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s