Thơ Trương Đức Thủy – RỒI CŨNG CÓ MỘT NGÀY

 Anh đoán trước……

Rồi cũng có một ngày em sẽ đi

Bỏ lại sau lưng những lời thề hứa

Đường Nội thành chim không còn hót nữa

Nắng không reo ,cây cỏ xác xơ buồn

 

Rồi một ngày em sẽ bỏ đi luôn

Dưới góc mai không còn ai đứng đợi

Tịnh tâm buồn hơn ngày anh mới tới

Nụ tường vi biết ngắt tặng cho ai?

 

Rồi một ngày tình cũng sẽ phôi phai

Con suối nhỏ khô cằn mùa hạ tới

Dòng thác cạn không còn tuôn vời vợi

Mang tình buồn về biển cả mênh mông

 

Rồi một ngày tình có cũng như không

Con sáo nhỏ sổ lồng về tổ mới

Ngơ ngác đường khuya còn ai đứng đợi

Tiếng vạc kêu sương khắc khoải vọng về

 

Rồi một ngày tình cạn kiệt đam mê

Em ruồng rẩy người đi ngoài sương gió

Em chối bỏ những thề nguyền trót ngỏ

Bước xuống thuyền hoa tách bến sang sông

 

Chiều biên khu trời nổi trận cuồng phong

Nổi lo sợ bỗng dưng thành sự thật

Giữa thiên hà một vì sao chợt tắt

Nát nhung-y tráng sĩ lụy sa trường

                       Trương đức Thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s