Thơ Tuấn Đình – CÕI NHỚ KHÔNG CÙNG

Một thuở yêu người lời chẳng ngỏ
Nay trời viễn xứ đành xa nhau
Chút nhớ chút thương sầu cách biệt
Buổi gió thu về lệ chảy mau

Một thuở yêu người tình mật ngọt
Bên hoa say đắm mấy cho vừa
Em đứng bên hiên khung cửa hẹp
Chờ ai ai đợi dưới cơn mưa

Một thuở yêu người người đến đó
Buồng tim vụng dại mắt môi tìm
Chung thủy keo sơn ngời sáng tỏ
Ai nhớ mong ai dõi dấu chim

Người đi đi mãi tình không lại
Quán gió tìm nhau hồn lặng chìm
Chim chiều buồn thảm sầu không hót
Cõi nhớ không cùng … Em hởi Em !

Tuấn Đình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s