Thơ Trần Đan Hà – BÊN TRỜI LÃNG DU

Giữa khuya
thức giấc
gợi sầu

trăng rơi nửa chiếc
trên đầu mái sương

ngày đi
mất hút
dặm trường

bên trời lạnh chẻ
hồn vương sóng nhàu

ngoảnh nhìn
quê mẹ
thấy đâu

vàng phai thu lại
nhuốm màu đông qua

chưa về
nên bóng
nhạt nhòa

rơi trong phố lạnh
phồn hoa của người

bốn mùa
mây vẫn
phố trôi

muốn yêu lòng ngại
bên trời lãng du !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s