Bích vân – Bạn đã uống “cà-phê-cứt-voi” bao giờ chưa?

Bạn đã từng nghe nói tới, hoặc đã từng uống thử cà-phê-cứt-chồn, một loại cà-phê đặc biệt được xem là hiếm nên mắc nhất thế giới (một ký cà-phê-cứt-chồn có thể đắt đến vài ngàn mỹ kim). Vậy Bạn đã nghe nói tới “cà-phê-cứt-voi” cũng quý hiếm và đắt không kém, nhưng thay vì được chế tạo từ phân con chồn hương thì đây lại là từ phân loài voi? Những người tò mò hoặc ưa thích loại cà-phê thật đậm đặc thì cà-phê-cứt-voi, được đặt tên là cà-phê Ngà Đen, đúng là thứ cà-phê mà Bạn nên uống thử (cho biết). Nhưng uống cà-phê Ngà Đen ở đâu? tại các khách sạn sang trọng thuộc chuỗi khách sạn Anantara bên Thái-Lan.

Phát ngôn viên của chuỗi khách sạn Anantara cho biết: “Cà-phê Ngà Đen được pha từ hột cà-phê lượm lặt trong đống phân của loài voi, nói cho đúng là từ các hột cà-phê do bộ tiêu hoá của loài voi thải ra. Vì quá trình để loài voi ăn hột cà-phê rồi thải ra vô cùng chậm và cũng hết sức phức tạp nên giá thành một ký cà-phê Ngà Đen phải lên tới 1.100 mỹ kim (hoặc 25 mỹ kim/một tách cà-phê Ngà Đen nguyên chất) nên có thể xem đây là một trong những thứ nước uống đắt vào bậc nhất thế giới”.

Các cuộc nghiên cứu về tính chất của cà-phê Ngà Đen cho thấy trong chu trình tiêu hoá, các enzymes của loài voi làm giảm bớt thành phần protein. Mà protein là một trong những yếu tố chính làm cho cà-phê có vị đắng, nên giảm protein có nghĩa là giảm vị đắng của cà-phê. Hột cà-phê Ngà Đen được các nài voi lượm lặt bằng tay rồi đem phơi nắng. Phương pháp sản xuất cà-phê-cứt-voi không phải là mới lạ, mà tương tợ giống như cà-phê-cứt-chồn (do những con chồn hương còn gọi là cầy hương ăn hột cà-phê rồi thải ra, thường thấy ở các quốc gia vùng Đông Nam Á như Phi-luật-tân, Việt Nam, Nam Dương, v.v…) Công trình sản xuất cà-phê Ngà Đen được thực hiện tại những trung tâm bảo tồn các loài thú có bộ da dày (tê giác, voi, hà mã, v.v…) ở các vùng phía bắc Thái Lan. Một công ty buôn cà-phê tại Nữu Ước (Hoa kỳ) vừa lên tiếng đề nghị mua 1 ký cà-phê Ngà Đen với giá 748 mỹ kim, mặc dù liên hiệp công ty khách sạn Anantara không cho biết chính xác phải cần bao nhiêu ký “phân voi” mới cho ra được số lượng hột cà-phê đủ để pha một tách espresso Ngà Đen thật ngon.  (BV)

Trò chơi video-games đang trở thành một bệnh dịch mới?

Có thể nói các trò chơi video đang trở thành một bệnh dịch thời đại. Lấy ví dụ như tại Anh quốc, một bà mẹ trẻ đã bỏ mặc con cái suốt hai tháng trời để miệt mài ngồi chơi games, bị toà tuyên phạt 6 tháng tù giam và làm các công ích xã hội; thậm chí toà còn cấm bà ta đến mãn đời không được xử dụng internet và nuôi gia súc (mấy con chó nuôi bị chết đói, chết khát; xác của chúng vẫn nằm ụ đống trong phòng khách khi các nhân viên cảnh sát ập vào khám xét). Tất cả chỉ vì bà ta quá mê say các trò chơi games, như sống trong một thế giới ảo, và bỏ bê con cái. Mấy đứa con may mắn còn sống sót nhờ ăn các đồ hộp dự trữ trong nhà.

Có nhiều trung tâm y tế hiện nay mở các phòng chuyên khoa chữa trị bệnh ghiền chơi games và nghiện internet vì nghiện chơi các games video quả thật rất nguy hiểm, được xem là một vấn đề khá nghiêm trọng có hại cho sức khoẻ. Bác sĩ Zourab Kekelidzé, giám đốc một trung tâm Y tế Tâm thần tại Nga giải thích: “Nghiện chơi games không chỉ gây những ảo tưởng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phán đoán của chính mình, về chính mình, mà còn ảnh hưởng cả đến thể lực. Căn bệnh ghiền này thể hiện bằng một sự mong muốn được chơi games mãnh liệt đến nỗi áp đảo tất cả những sinh hoạt thường ngày của “bệnh nhân”, chiếm ưu thế trong cuộc sống của họ. Bệnh ghiền này rất khó điều trị; phương pháp trị liệu chỉ đạt hiệu quả tối đa 15 đến 20%. Và đây là một bệnh ghiền thật sự, nguy hại không thua gì bệnh ghiền thuốc lá hoặc ghiền ma tuý”. Các bác sĩ tâm lý của Ý còn nhận thấy những người ghiền chơi games có những triệu chứng tương tợ như những người mắc chứng tâm thần phân liệt (schizophrenia) không phân biệt được đâu là cuộc sống thật và đâu là cuộc sống ảo.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, thị trường trò chơi video-games đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái; sự tăng trưởng nhanh như vậy có thể đưa đến con số người mắc bệnh ghiền chơi games nhiều hơn khiến giới y tế đã nhận thức tầm mức nguy hại rộng lớn và lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của dịch bệnh mới này. Bệnh ghiền chơi video-games và ghiền Internet lần đầu tiên được chính thức đề cập đến trong bản hướng dẫn “Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders của Hiệp hội Tâm thần Hoa kỳ) sẽ được công bố vào tháng Năm 2013. Chẩn đoán này bao gồm cả những rối loạn tâm thần liên quan đến bệnh ghiền smartphone, tablet-computer và máy laptop.  (BV)

Chúng ta hít vào phổi bao nhiêu con siêu vi trong một phút?

Một nhóm khoa học gia người Nam Hàn vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu (chưa từng có) để cố gắng xác định số lượng vi trùng mà chúng ta hít vào phổi trong mỗi phút. Chỉ trước đây một vài năm, chúng ta vẫn không thể tưởng tượng được là có thể đếm những phân tử trong không khí có kích thước nhỏ hơn một micrometer (1µm = 0,001 mm), cho rằng đó là điều không thực tế. Nhưng ngày nay nhờ những tiến bộ của kỹ thuật, các khoa học gia đã chứng minh rằng việc làm hoang tưởng này có thể thực hiện được, bằng cách tính toán số lượng vi trùng có trong một thước khối không khí. Sợ rằng có nhiều điều kiện (ví dụ như về môi trường) có thể giữ một vai trò quan trọng ảnh hưởng đến sự chính xác của việc “đong đếm” này nên các chuyên gia đã thực hiện cuộc nghiên cứu tại 3 thí điểm khác nhau: đầu tiên tại một khu dân cư trong thủ đô Seoul, thứ nhì trong một khu rừng và thứ ba là tại một khu vực có nhiều hãng xưởng với những ngành công nghiệp phức tạp. Trong mấy tháng trời tại cả 3 thí điểm, các chuyên gia đã xử dụng một dụng cụ lọc để thâu thập tất cả các phân tử nhỏ dưới 1µm; sau đó họ rửa sạch lại và chiết xuất DNA nhằm mục đích phân loại các vi khuẩn và siêu vi hiện diện trong những phân tử hữu cơ. Những kết quả rút tỉa được quả thật rất “hãi hùng”: trong một thước khối không khí có số lượng xê xích từ 1,7 đến 40 triệu siêu vi, cộng thêm số lượng vi khuẩn xê xích khoảng 860 000 đến 11 triệu con (hẳn nhiên ít hơn) trong cùng mẫu thử nghiệm. Mặc dù các điều kiện về môi trường ảnh hưởng rất ít đến số lượng của “đội quân siêu vi” nhưng lại có sự thay đổi khá rõ rệt tuỳ theo thời tiết của bốn mùa. Các nghiên cứu gia nhận thấy số lượng siêu vi tăng mạnh vào mùa đông, tăng nhiều nhất vào khoảng đầu tháng Giêng, và giảm chút ít khi mùa Xuân gần tới.

Nếu chúng ta chuyển những kết quả hãi hùng trên đây vào đời sống thực của con người thì chúng ta cũng sẽ có những kết luận hãi hùng không kém. Biết rằng một người bình thường thở hít khoảng 10 lít không khí trong một phút, như thế cũng có nghĩa là người đó hít vào phổi trung bình từ 17 ngàn đến 400 ngàn siêu vi/mỗi phút; số lượng siêu vi hít vào phổi trong một phút thậm chí sẽ tăng nhiều hẳn lên đến 2 triệu con, khi chúng ta tập thể dục như chạy bộ chẳng hạn.  (BV)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s