Phương Tôn – Can Đảm Dân Sự (Zivilcourage)

„Can đảm trên chiến trường là tài sản chung ở đất nước chúng ta, nhưng quý vị sẽ không hiếm khi nhận ra rằng, một số người đáng kính lại không có can đảm dân sự“. [1]Vào năm 1864, Otto von Bismarck, Thủ tướng đầu tiên của đế chế Đức phải cay đắng thốt lên khi ông không được một người bà con thân thuộc lên tiếng ủng hộ trong nghị trường.

Kể từ đó, Zivilcourage (Can Đảm Dân Sự) được đưa vào ngôn ngữ Đức và ngày nay được định nghĩa như là hành động can đảm của người dân, dám đương đầu với nguy hiểm để làm điều tốt. Nó bao gồm những hành động như quên thân mình cứu người khi lâm nguy hay nói lên sự thật, vạch trần sự bất công, chống lại tội ác – nhất là những tội ác được tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi từ nhà nước.

Một câu chuyện được phổ biến rộng trên mạng và được gọi là một câu chuyện thật đã từng được BBC, CNN đăng tải:

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô.

Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…

“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói: “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”

“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?”

Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.”

Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:

“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe:

“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”

Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc! Bạn có biết vì sao ông ta khóc?

Nếu chúng ta, bạn và tôi (người viết), có mặt trên chuyến xe bus đó, chúng ta có đứng lên như người đàn ông kia?

Câu chuyện mang tính thời sự khác về Can Đảm Dân Sự được nêu ra qua câu chuyện thời sự về cô bé Malala Yousafzai, 14 tuổi bị phe Taliban bắn ở Thung lũng Swat, thuộc tây bắc Pakistan. Malala Yousafzai, một cô bé vận động cho quyền của trẻ em gái trong các khu vực bị phe Taliban kiểm soát. Khi nắm quyền, họ ban hành luật Hồi giáo và đóng cửa các trường học dành cho trẻ em gái,.

Bé  được mọi người chú ý tới vào năm 2009 khi cô bé viết một cuốn nhật ký cho ban tiếng Urdu của BBC, về cuộc sống dưới sự kiểm soát của phe dân quân Taliban tại Thung lũng Swat này[2].

Bạn và tôi (những người đã trưởng thành lớn tuổi) sẽ có thái độ như thế nào khi phải sống dưới sự cai trị của Taliban?

Riêng tại Đức, Can Đảm Dân Sự xảy ra mọi nơi, bất kể thời gian nào nhưng trong hàng thập niên qua ít được nhắc nhở đến và nó chỉ được bùng lên khi chính quyền và hệ thống thông tin sôi nỗi nói về vụ án Dominik Brunner. Vào ngày 12.9.2009 khi thấy bốn đứa bé học sinh tuổi từ 13 đến 15 bị một nhóm thiếu niên lực lưỡng tuổi 17 đến 18 đánh đập trấn lột tiền tại trạm Solln nhà ga xe điện tại thành phố Munich, Dominik Brunner 50 tuổi, Manager của công ty Erlus AG không ngần ngại nhảy vào bênh vực. Chỉ trong vòng một phút ông đã bị các tên thiếu niên côn đồ đánh gục chết tại chổ.[3] Kể từ đó cụm từ Can Đảm Dân Sự thường xuyên được lập lại trên các phương tiện truyền thông. Dominik Brunner được ca ngợi là người can đảm, giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, câu hỏi cũng được đặt ra, Can Đảm Dân Sự của người dân Đức có còn hay không khi một người bị đánh chết tại một địa điểm công cộng, nhà ga sáng sủa đông người qua lại mà không ai ra tay can thiệp?

Đặt chúng ta, bạn và tôi, vào vị trí của Dominik Brunner hay là một trong những người chứng kiến khi ông ta bị côn đồ đánh gục, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào?

Nên thực hiện „Can đảm Dân Sự“ như thế nào?

„Can Đảm Dân Sự“ là một trong những điều cần thiết cho một xã hội lành mạnh. Không ai đòi hỏi và chờ đợi chúng ta phải hy sinh mạng sống, gây tổn hại cho mình để cứu người khác. Nhưng một xã hội lành mạnh khuyến khích người dân không được nhắm mắt làm ngơ trước tội ác nhưng phải sáng suốt, nhận định tình thế để tìm cách can thiệp.

Có một sự khác biệt về việc khuyến khích „Can Đảm Dân Sự“ giữa nhà nước Việt Nam và các nước Tây Phương, tiêu biểu là nhà chức trách Đức,  mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra qua các bản tin „Hiệp sĩ đường phố“ thường được đề cao trên báo chí Việt Nam. Lấy điển hình bài viết Thủ tướng tặng bằng khen cho hiệp sĩ SBC [4]

Với thành tích phá hàng trăm vụ án, bắt 1.200 tên tội phạm, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương) đã được Thủ tướng tặng bằng khen. Ngoài ra, UBND tỉnh này cũng tặng các hiệp sĩ 11 xe máy.

Với những thành tích góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã được Thủ tướng tặng bằng khen. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được các cấp tặng bằng khen. UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng 11 xe máy (trị giá 550 triệu đồng) cho 11 CLB hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua.

Tại hội nghị, đại tá Lê Đăng Khoa, Phó chánh văn phòng Bộ Công an (cơ quan phía Nam) cho biết, lực lượng chức năng đánh giá cao hiệu quả của mô hình các CLB phòng chống tội phạm tại Bình Dương. Lực lượng này đã góp phần cùng cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và sẽ nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

Tuy nhiên còn có một hình ảnh trái ngược cái tinh thần Hiệp sĩ được nhà nước ca tụng được nêu điển hình qua bài viết tiêu biểu Đừng quá vô cảm! được đăng trên báo Công An Thành Phố[5]:

Tối 21-10-2012, trên một số các trang báo đăng tải hình ảnh một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu trên đường Quang Trung đoạn qua cầu Chợ Cầu, giáp ranh giữa quận 12 và quận Gò Vấp, TPHCM. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, mà không có bất kỳ một ai dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đã khiến không ít người phẫn nộ. Một bạn trẻ có nickname lenguyenluat 199 chia sẻ: “Thật không hiểu nổi sao người ta có thể vô cảm đến như vậy, nếu chẳng may người thân của họ bị tai nạn mà ai cũng bỏ mặc không cứu chữa thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn thấy những người đi qua đi lại không ai quan tâm đến nạn nhân, thật sự thấy rùng mình”.

Nạn nhân nằm bất động giữa dòng xe cộ ngược xuôi

Trước đó không lâu, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra trên QL1A theo hướng cầu vượt Linh Xuân về Trường Đại học Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Một thanh niên đang điều khiển xe thì bất ngờ té xuống đường nằm mê man, bất tỉnh. Mặc dù lúc này trên đường có rất đông người, nhưng ai cũng nhìn lướt qua rồi lạnh lùng bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm giữa làn đường đầy xe cộ. Hơn nửa giờ sau, một người bán hàng rong đành phải lao ra đường nhờ hai thanh niên đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Từ đâu lại có sự tương phản cực kỳ lớn lao về „Can Đảm Dân Sự“ trong xã hội Việt Nam như vậy. Một bên là các Câu Lạc Bộ Hiệp Sĩ Đường Phố mọc lên như nấm (riêng tỉnh Bình Dương có đến 11 Câu Lạc Bộ Hiệp Sĩ) và bên kia là thái độ vô cảm khi thấy người bị tai nạn giao thông nằm ngay giữa phố đường không một người dừng lại cứu giúp. Phải chăng các Hiệp Sĩ được nhà nước „thổi bong bóng“ qua những hình thức tặng thưởng vật chất, tặng bằng khen… để tự đứng ra lãnh nhiệm vụ thay thế Công An Cảnh Sát. Những nhiệm vụ chống tội ác mà họ không được huấn luyện và trang bị vũ khí cần thiết? Lực lượng Công An Cảnh Sát dùng để làm gì trong khi nhà nước lại muốn nhân rộng các mô hình Câu Lạc Bộ Hiệp Sĩ đường phố trên toàn quốc? Họ sẽ nhận trách nhiệm như thế nào một khi các Hiệp Sĩ lâm nạn? Mặt khác phải chăng nền đạo đức trong xã hội Việt Nam ngày càng biến mất do những người lãnh đạo chỉ biết coi trọng vật chất coi thường luân lý nhưng vẫn lớn tiếng dạy bảo người dân về lòng tự trọng?

Trong khi đó, để khuyến khích người dân về tinh thần „Can Đảm Dân Sự“ cảnh sát tại Đức lại đưa ra những lời khuyên như kêu gọi dân chúng đoàn kết với người bị nạn „giúp đỡ, nhưng không được đóng vai anh hùng“[6]. Nhà chức trách trân trọng những sự giúp đỡ của người dân cho người bị nạn, giúp đỡ cảnh sát để điều tra vụ việc nhưng phải nên chú ý để người giúp không bị ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng. Qua đó cảnh sát đưa ra sáu quy tắc khuyến khích người dân thực hiện „Can đảm Dân sự“:

  1. Tôi giúp nhưng tôi không tự gây nguy hiểm đến tính mạng của mình.
  2. Tôi kêu gọi người chung quanh cùng giúp đỡ.
  3. Tôi quan sát và ghi nhận chính xác những điểm đáng chú ý đặc biệt của những tên tội phạm.
  4. Tôi, (hay nhờ người khác) gọi số điện thoại cấp cứu.
  5. Tôi chăm sóc cho nạn nhân
  6. Tôi sẵn sàng làm chứng giúp cảnh sát điều tra.

Quan trọng nhất cho „Can Đảm Dân Sự“ là không được ngoảnh mặt làm ngơ trước tội phạm nhưng cũng không được đóng vai người hùng để tự gây nguy hiểm cho chính mình. Đừng chờ đợi mà hãy là người đầu tiên có phản ứng. Trước một đám tội phạm quá mạnh, hãy giữ một khoảng cách an toàn rồi lớn tiếng kêu cứu, gây chú ý cho mọi người chung quanh. Tìm đồng minh ở những người chung quanh, cùng nhau tìm cách can thiệp, kêu gọi bọn tội phạm dừng tay. Chia việc, người thì lớn tiếng hỏi han nạn nhân nhưng đừng khiêu khích đám tội phạm, đừng gọi Mày, Thằng kia mà hãy dùng những từ lịch sự như Anh Chị Ông Bà với chúng, người thì gọi đến số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát, nói rõ tình hình xảy ra. Xem xét tình trạng sức khỏe của nạn nhân, nếu cần thiết phải dùng đến biện pháp Hô Hấp Nhân Tạo để cứu cấp nạn nhân trước khi nhân viên cứu nạn đến hiện trường. Và cuối cùng hãy là nhân chứng, khai rõ mọi diễn tiến về vụ việc, nêu rõ những điểm đáng chú ý của những tên tội phạm để cảnh sát dễ dàng điều tra.

Rất khó để thành thật trả lời những câu hỏi liệu chúng ta sẽ có phản ứng như thế nào khi đối diện với tội phạm. Phận làm người ai cũng có Tánh Thiện, ai cũng muốn thực hiện được những hành vi cứu giúp người khác. Nhưng khi đối diện với hiểm nguy Tánh Thiện vẫn chưa đủ, nó đòi hỏi Dũng Cảm và đầu óc Sáng Suốt. Điều kiện cần thiết để thúc đẩy chúng ta có được hành động „Can Đảm Dân Sự“ là Bi Trí Dũng chứ không phải là những lời ca tụng vọng tưởng, những tấm bằng khen mang tính xúi giục thiếu trách nhiệm.

Phương Tôn

Tháng 10.2012

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s