Lẩm Cẩm – Dễ ợt…

Kỳ này, Lẩm Cẩm thưa thốt cùng qúy vị về một chuyện không lấy gì làm vui cho lắm: chuyện tự tử!

Theo bản tường trình năm 2004 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới thì

·        Cứ mỗi 40 giây đồng hồ phù du, trên thế giới lại có một vị rũ áo ra đi về với ông bà ông vải bằng cách tự tử;

·        Hàng năm, tổng số người “một đi không trở lại” vì tự tử lên đến một triệu vị;

·        Hàng năm, số người “bai-bai” cuộc đời vui ít buồn nhiều bằng cách tự tử cao hơn số người thiệt mạng vì các cuộc chiến tranh trên thế giới;

·        Tự tử là một vấn nạn y tế toàn cầu;

·        Vấn nạn y tế toàn cầu này chiếm tới 1.5% chi phí y tế trên toàn thế giới; và

·        Trong số người tự chấm dứt sự hiện diện của mình trên cõi đời này hàng năm, đa số thuộc giới mày râu.

 

Lẩm Cẩm xin thưa là khi mang chuyện này kể cho một bạn hiền nghe, bạn hiền cho Lẩm Cẩm biết ảnh đặc biệt để ý tới chi tiết đàn ông tự tử nhiều hơn đàn bà. Bạn hiền cũng đưa ra lời phỏng đoán là một trong những lý do khiến các cậu rầu rĩ đến độ tự chấm dứt cuộc đời là vì các cậu thấy không cách chi làm vừa lòng được qúy mợ!

Khi được hỏi căn cứ vào đâu mà bạn hiền phỏng đoán như vậy, bạn hiền cho Lẩm Cẩm biết ảnh vừa đọc ở đâu đó những thổ lộ của các cậu ở miền Bắc Mỹ này về chuyện ấy. Theo các cậu, thì dù các cậu làm hay không làm một chuyện gì đó, dù các cậu làm chuyện đó theo cách này hay cách nọ, các cậu vẫn chẳng thế nào chìu lòng được các mợ. Tóm lại, các cậu tâm sự rằng làm thân đàn ông nó khó lắm bà con cô bác ơi!

Thế rồi, mới đây, khi Lẩm Cẩm mang chuyện đàn ông tự tử nhiều hơn đàn bà, cũng như chuyện các cậu chẳng cách chi làm vừa lòng được qúy mợ, kể cho một bạn hiền khác, bạn hiền này lập tức tuyên bố một cách chắc ăn như bắp là chuyện đó có khó chi mô, là chuyện đó có thể được giải quyết một cách dễ ợt! Bạn hiền cho biết sở dĩ các cậu thấy khó chỉ vì các cậu chưa được kể cho nghe câu chuyện về vua Arthur, và chuyện vua Arthur như thế này:

Một ngày nọ, vị vua trẻ Arthur bị quân của vương quốc láng giềng vây bắt rồi cầm tù. Vị vua của vương quốc láng giềng, đáng lẽ, đã có thể ra lệnh cho vua Arthur đi mò tôm, nghiã là cho vua Arthur viễn du về thế giới bên kia để hội ngộ cùng tiên đế. Tuy nhiên, vì thấy vua Arthur còn trẻ, lại là người có nhiều lý tưởng cao đẹp, ông vua của nước láng giềng bèn phán rằng ổng sẽ thả vua Arthur với điều kiện vua Arthur phải trả lời được một câu hỏi rất khó. Ổng cho vua Arthur thời hạn một năm để trả lời câu hỏi hóc búa này. Nếu đáo hạn, mà vua Arthur không trả lời được, ổng sẽ cho vị vua trẻ này tiêu diêu miền tiên cảnh.

Câu hỏi hóc búa đó là: Đàn bà thực sự muốn gì?

Câu hỏi qủa là khó! Nó có thể khiến cả những vị thuộc loại “trên thông thiên văn, dưới thông địa lý” nhức đầu, nói chi đến vị vua trẻ Arthur! Tuy nhiên, vì dù sao việc được tiếp tục ngáp ngáp ở cõi đời ô trọc này vẫn sướng hơn chuyện phải đi gặp các vị tiên đế, nên vua Arthur chấp nhận điều kiện của vua nước láng giềng.

Vua Arthur trở về vương quốc của mình và lập tức hỏi ý kiến mọi người: các bậc hiền triết, các nhà thông thái, các bậc tu hành đạo cao đức trọng, bá quan văn võ… Thậm chí, cả những chị em ta cũng được vua vời vào hỏi! Nhà vua đích thân tiếp từng người để lắng nghe những câu trả lời. Thế nhưng, nhà vua thất vọng vì chẳng có ai đề nghị được câu trả lời thỏa đáng! Cuối cùng, mọi người đề nghị vua Arthur tham khảo ý kiến một mụ phù thủy già. Theo mọi người, chỉ có mụ này mới biết câu trả lời đúng, nhưng nếu muốn mụ giúp, người được giúp phải trả công rất mắc. Nhà vua, vì thế, còn chần chừ, chưa muốn gọi mụ vào cung.

Thế rồi, ngày Trời tháng Phật qua mau, chẳng mấy lúc đã đến ngày cuối của thời hạn một năm. Vua Arthur, chẳng còn cách nào khác, phải vời mụ phù thủy già đến hỏi ý kiến!

Sau khi được cho biết câu hỏi, mụ phù thủy đồng ý sẽ giúp vua, nhưng với điều kiện nhà vua phải cưới mụ!

Khi được biết “giá cả”, vua Arthur tá hỏa tam tinh, rùng mình nổi da gà! Lý do rất dễ hiểu: nhà vua là một chàng trai trẻ, bô trai, hào hoa phong đòn gánh, quyền uy tột đỉnh, mà chả lẽ lại lấy làm vợ một mụ phù thủy già, xấu can không nổi, hình thù gớm guốc, lưng gù, người hôi như cú, mồm hôi, chỉ có một cái răng, và suốt ngày văng lời tục tỉu hay sao? Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ vua Arthur thấy ai ghê tởm như mụ!

Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, nhà vua đành nhận lời!

Theo lệnh nhà vua, triều đình thông báo việc thành hôn giữa vua Arthur với mụ phù thủy, và mụ phù thủy mách cho nhà vua câu trả lời thỏa đáng. Mụ nói

– Cái mà người phụ nữ muốn là tự làm chủ được đời mình.

Ngay khi được nghe câu trả lời của mụ phù thủy, tất cả mọi nguời đều đồng ý là mụ đã nói ra một sự thật không ai chối cãi được, là đó là câu trả lời thỏa đáng nhất, là vua Arthur sẽ thoát chết.

Đúng như dự liệu, ông vua của nước láng giềng đã tha chết cho vua Arthur.

Thế rồi, ngày cưới đến! Vua Arthur vừa vui mừng vì thoát chết, vừa đau buồn vì phải cưới mụ phù thủy già! Tuy vậy, nhà vua vẫn xử sự một cách đúng đắn, vẫn ôn tồn, lịch sự với mọi người trong ngày cưới. Mụ phù thủy, trái lại, hết sức bất lịch sự, tục tằn, thô bỉ khiến mọi người cảm thấy thật khó chịu.

Tiệc cưới rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho thời điểm cô dâu chú rể động phòng hoa chúc! Nhà vua gồng mình sửa soạn cho một kinh nghiệm kinh hoàng trong đêm tân hôn: vào phòng ngủ chung chăn gối với mụ phù thủy già, hôi hám, xấu xí, cục cằn, thô tục mà từ nay là vợ mình!

Thế nhưng, nào ai học được chữ ngờ! Người vua Arthur đối diện trong phòng ngủ là một phụ nữ đẹp tuyệt trần, hơn hẳn những thiếu nữ trẻ đẹp mà mọi người đã tiến dẫn lên vua!

Không giấu được nỗi ngạc nhiên, nhà vua hỏi vợ mình điều gì đã xảy ra. Tại sao từ một mụ phù thủy già, xấu, cục cằn, nàng lại trở thành một trang tuyệt thế giai nhân?

Người đẹp trả lời vì nhà vua đã rất tốt với nàng, đã đối đãi với nàng một cách lịch sự, hoà nhã, nói một cách khác, nhà vua đã tôn trọng vợ mình khi nàng xuất hiện trong hình dáng của một mụ già cực xấu và vô cùng thô bỉ, nàng quyết định biến thành một phụ nữ xinh đẹp trong nửa ngày, còn nửa ngày kia, nàng vẫn mang hình dáng xấu xí của mình!

Thế rồi, nàng đặt cho nhà vua một câu hỏi cũng thuộc loại rất khó trả lời:

– Quân vương muốn thiếp là người đẹp vào ban ngày, tức là lúc thiếp cùng quân vương xuất hiện trước mọi người, hay ngài muốn thiếp là người đẹp vào ban đêm, tức là lúc chỉ có hai vợ chồng với nhau?

Thật là một câu hỏi quái ác!

Một lần nữa, vua Arthur lại bị buộc phải chọn lựa. Dù chọn cái nào, nhà vua cũng không thể hài lòng trăm phần dầu. Lý do: nếu được bánh ú thì mất bành bèo, mà cả bánh ú lẫn bánh bèo đều có những cái ngon riêng của nó!

Nhà vua phải lựa chọn sao đây: vợ đẹp ban ngày hay vợ đẹp ban đêm?

(Ðến đây, Lẩm Cẩm xin phép mở dấu ngoặc để hỏi bạn đọc: giả dụ bạn đọc là vua Arthur, bạn đọc sẽ chọn cái nào?)

Sau đôi phút suy nghĩ, nhà vua ôn tồn cho vợ biết là nhà vua tôn trọng quyền tự quyết của phụ nữ. Vì thế, ngài để cho nàng tự chọn. Nàng muốn đẹp khi đứng cạnh nhà vua trước mặt mọi người vào ban ngày cũng được, hay nàng chỉ muốn đẹp cho riêng nhà vua nơi cung cấm cũng tốt.

Nghe xong câu trả lời, nàng lập tức trình nhà vua rằng nàng sẽ đẹp cả trong ban ngày lẫn khi màn đêm buông xuống cho nhà vua hài lòng! Lý do: nhà vua đã tôn trọng vợ, đã để cho vợ tự làm chủ đời mình!

Từ đó trở đi, thần dân trong vương quốc lúc nào cũng thấy nhà vua sánh vai cùng vị hoàng hậu có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành!

Kết luận, chuyện vua Arthur cho thấy là

·        Nếu các cậu không làm theo ý của qúy mợ, thì coi bộ các cậu khó qua khỏi con trăng này, và

·        Khi ông bà ta nói: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Ðông cũng cạn”, thì các cậu phải hiểu cụm từ “thuận vợ thuận chồng” ở đây có nghiã là vợ nói sao, ta nói theo y chang như vậy, chớ nên bày đặt giơ tay lên xin phát biểu ý kiến mà nhà cửa mất vui, chén diã thi nhau bay, gây tốn hao cho ngân quỹ gia đình, và rồi lại mất công chở nhau đi mua chục chén mới!

Nhân đang nói đến chuyện “thuận vợ thuận chồng” có nghiã là vợ nói sao thì chồng nói y chang như vậy, vợ bảo làm sao thì chồng làm ngay như vậy, tức là các đấng ông chồng cần biết nể vợ, tức là các cậu phải biết rủ nhau nộp đơn gia nhập “Hội Sơ Vơ” để nhà cửa yên vui, để gia đình hạnh phúc, Lẩm Cẩm chợt nhớ tới một bài phú trào lộng của lão bằng hữu Nguyễn Bá Triệu.

Lão bằng hữu năm nay đã ở tuổi bát tuần và thường tự nhận là người cả đời sợ vợ! Cách đây không lâu, lão hữu viết bài phú “Quặp Râu” theo vận “Sợ” để thân tặng những người đồng cảnh ngộ! Vì thương mến Lẩm Cẩm, lão hữu đã gửi bài phú này cho Lẩm Cẩm đọc ngay khi cụ vừa sáng tác xong.

Dưới đây, Lẩm Cẩm xin chia sẻ cùng qúy vị bài trào lộng phú của lão bạn hiền:

 

Quặp Râu

 

Dù vểnh, dù quặp cũng bậc râu mày (1)

Mặc dở, mặc hay vẫn phường nam tử. (2)

 

Luôn luôn trên đầu trên cổ: Thượng Đẳng Tối Linh (3)

Nhất nhất tạc dạ tạc lòng: Kính nhi đắc thọ.

 

Tò vò làm tổ: Muông thú có đôi

Người ngợm ở đời: Tài trai lấy vợ.

 

Chỉ tại quá cưng nên không dạy dỗ từ lúc bơ vơ (4)

Bởi chưng chịu lép chẳng dám ra oai, âu là mệnh số.

 

Chịu thân hèn, từ ngày công nhận án chung thân,

Đành phận thấp, sau khi ký vào tờ hôn thú.

 

Tình nghiã tao khang, muốn yên nên nhịn, bẩm tính hiếu hòa

Phu thê thuận thảo, vì nể bỏ qua, há nào có sợ.

 

Ông cha xưa: quê mùa hủ lậu, năm thiếp bảy thê.

Con cháu nay: tiến bộ văn minh, nhì trời nhất vợ.

 

Xã hội phương Tây: Nam nhi hàng sáu, sau cả chó mèo (5)

Tác phong châu Mỹ: Phụ nữ đứng đầu, xếp trên bà cố.

 

Lên xe mở cửa cho phải phép nịnh đầm,

Xốc áo mặc dùm mới là người tiến bộ.

 

Lương lãnh về nạp đủ, kết toán phân min,

Tiền tiêu hết lại xin, khỏi lo thiếu nợ.

 

Kinh huấn thường khuyên: Bà xướng ông đừng phản đối, tỏ vẻ thuận tình, (6)

Ngạn ngôn đã nói: Vợ giận, chồng phải làm lành, miệng cười hớn hở, (7)

 

Gửi thưa vài tiếng, nào xá gì đâu.

Vâng dạ đôi lời, có chi mắc cỡ.

 

Qua nhiều chỗ cấm dòm trên dòm dưới kẻo phải ăn đòn.

Thẳng một đường đừng liếc dọc liếc ngang có chầu tóe phở.

Chuyện nhà gánh vác đã có chúng ta,

Mọi việc tự làm khỏi cần tôi tớ.

 

Anh ra tay quán xuyến, cũng chẳng cần chị vú đậm đà,

Em lo chuyện tề gia, cho nghỉ việc con sen hơ hớ.

 

Đi gửi về trình cho trọn đạo làm chồng,

Nay hành mai tỏi ấy là quyền của vợ.

 

Lúc đi dạo, bổn phận đàn ông: cắp áo che dù,

Khi ở nhà, nhiệm vụ làm chồng: giặt đồ ủi vớ.

 

Ra ngoài: khuân đồ xách giỏ, như kẻ theo hầu,

Về nhà: rửa bát chùi cầu, hơn người ở đợ.

 

Nơi hội họp, lừ mắt là: Im, dấu ấy đừng quên,

Chốn đông người, khoát tay rằng: Có, hiệu kia phải nhớ.

 

Tiệc tùng cả cặp, có anh có tôi,

Thăm viếng đủ đôi, này chồng này vợ.

 

“Kê-đít” vay thêm, sắm sửa ngọc thạch, hột xoàn, le lói với chị em. (8)

“Xây-vinh” cóp nhặt, tậu mua cửa nhà, đồ đạc diện chưng cùng thiên hạ.

 

Áo quần đúng mốt, sửa soạn hàng giờ,

Son phấn sắm mua, đi vòng khắp chợ.

 

Những tưởng: thân đáo cung thê là tốt nhờ có Phượng-Các lại có Đào-Hoa. (9)

Nào ngờ: âm thịnh dương suy hóa ra tệ hơn Cự-Môn, dữ hơn Bạch-Hổ. (10)

 

Văn mimh cách mấy chẳng thể sửa râu,

Tiến bộ chừng nào càng thêm nể vợ.

 

Khốn nỗi: râu muốn vểnh ra nhưng bẩm sinh là thế, chẳng thể làm hơn,

Buồn thay: đuôi đành cúp lại do số phận an bài, âu là duyên nợ.

 

 

1-     “Vểnh râu ra, ta không sợ vợ” (Ngạn ngữ).

2-     “Tu mi nam tử” (Thành ngữ).

3-     Nói dỡn: “Vợ trên đầu trên cổ thượng đẳng tối linh thê” và “Kính vợ đắc thọ”.

4-     “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” (Ca dao).

5-     Tiếp xúc với xã hôi Tây phương, người Việt sắp hạng:

1. phụ nữ     2. Ông già, bà lão     3. Con nít     4. Chó mèo, súc vật    5. Vườn tược,hoa cỏ     6. Đàn ông

6-  Kinh thư: “Phu xướng phụ tùy”, bây giờ thì ngược lại.

7-  Ca dao: “Chồng giận thì vợ làm lành”, bây giờ thì ngược lại

8. Kê-đít, Xây-vinh: nhại âm chữ Credit, Saving.

9. Theo số Tử-vi: Đàn ông Thân cư Thê là số nhờ vợ làm nên sự nghiệp. Phượng-Các, Đào-Hoa là những sao chỉ vợ đẹp và đảm đang.

10. Cự-Môn: Sao chỉ miệng lưỡi. Những người có Cự-Môn tại Mệnh hay tại Thân là những người nói giỏi hoặc là những người lắm mồm lắm miệng, ăn nói càn rỡ.

Bạch-Hổ: Sao xấu, chỉ tính nết dữ dằn, mà dữ hơn hổ hẳn phải là sư tử. Ta thường nói “Sư tử Hà Đông” để chỉ những người vợ dữ.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s