Thơ Nguyễn Văn Vũ – NGÀN THU BÓNG MẸ VẪN THU NẦY

Tháng bảy
Trời rất xanh và rất cao
Nhưng dưới hộ thành hào sen hồng không còn nở
Sen trắng giữa mùa cũng vắng bóng từ lâu…

Con nhớ mẹ!
Đầu thu năm xưa sao sen nhiều thế
Con lên chùa tay ôm chặt bó sen
Và một tay níu mẹ
Sợ cánh sen hồng bay theo gió thu…

Mẹ ơi!
Tuổi năm sáu mươi mấy ai còn mẹ
Nhưng sao lòng con vẫn nhớ rưng rưng
Nhớ con đường ven sông lá rụng
Nhớ màu áo lam thơm khói hương trầm
Mẹ đẹp hiền như cô thôn nữ
Con dại khờ như chú chim non
Ham chơi mãi mê quên lối…

Mẹ ơi!
Trời đã sang thu
Mãi mãi bên đời con không còn mẹ
Nhưng trong con
Ngàn thu bóng mẹ vẫn thu nầy…

Mùa Thu 2012
Nguyễn Văn Vũ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s