Thơ TUẤN ĐÌNH – Phải chi thu đừng hững hờ

Nhớ ai vương vấn rừng chiều

Nước non ngàn dặm tiêu điều cảnh thu

Người ơi thăm thẳm mịt mù

Theo dòng lục bát trầm tư nỗi sầu

 

Xa người vắng bạn hồn đau

Nghe chừng tê tái nhuốm màu quan san

Trở vàng lá rụng đầy sân

Chập chùng nhớ tưởng như gần như xa

 

Em đi thuở ấy quan hà

Chòm mây bàng bạc bay xa cuối trời

Rời cành chiếc lá ven đồi

Mà nghe ai oán tình đời đắng cay

 

Sầu lẻ bạn, chim lạc bầy

Héo hon sầu thảm trời mây buồn buồn

Em đi chiều ấy mưa tuôn

Bờ môi se sắt dạ hờn chân xiêu

 

Thu không vọng tiếng chuông chiều

Hồn gạn đục nghe lắng điều khơi trong

Vàng rơi chiếc bách giữa dòng

Như đời viễn xứ có không bên trời

 

Trăm thương nghìn nhớ người ơi

Phương trời mộ chiếc quê người xót xa

Xa nhau trong cõi ta bà

Để ai sầu thảm cho ta thẫn thờ

 

Phải chi thu đừng hững hờ

Quê nhà viễn xứ đôi bờ nhớ thương

Lưng đồi lờ lững mây vương

Biệt ly đòi đoạn phấn hương nhạt nhòa

 

Nhớ nhung ai đó mặn mà

Chiều thu phai sắc bóng tà rêu đan

Thu đi thu đến thu tàn

Bởi chưng xa cách hai hàng lệ rơi

 

Tuấn Đình

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s