Thơ Trần Hoan Trinh – TIẾNG HÁT MÙA THU CŨ

Bỗng mơ màng nghe tiếng hát em
Theo mùa thu về đâu bên thềm
Thấy con trăng cũ treo đầu ngõ
Trãi ánh vàng hư ảo trời đêm

Ô hay ! Ô hay ! Rung động cả hồn
Có phải là em có phải em ?
Nhan sắc kiêu sa mười năm trước
Dưới bóng trăng trong thưở ước nguyền ?

Em một lần đứng hát dưới hoa
Bên khóm tường vi lộng bóng nga
Tiếng sáo anh ngân theo cao vút
Như nổi như chìm theo tiếng ca

Em một lần ngồi hát bên hiên
Tay ngọc ngà che mái tóc nghiêng
Tiếng hát ngọt ngào như xé lụa
Như tiếng ai tình tự nửa đêm

Đêm nay tiếng hát bỗng se trầm
Nhẹ nhẹ mơ hồ như vọng âm
Ve vuốt tình yêu nào xa lắc
Đã chết từ khi vỡ nguyệt cầm

Lòng bỗng chùng theo nỗi nhớ qua
Em về áo trắng mỏng sương pha
Tìm nhau dưới bóng trăng thu cũ
Nhặt tiếng cười xưa dưới cội hoa .

Trần Hoan Trinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s