Thơ Trương Đức Thủy – LÒNG BỔNG DƯNG BUỒN

Chuyện tình cũ tưởng ngàn năm yên nghỉ

Bổng quay về như nổi nhớ trầm kha

Hồn chới với muôn ngàn cơn sóng dữ

Bàng bạc miên man sương khói nhạt nhòa

LÒNG BỔNG DƯNG BUỒN

Lòng bổng dưng buồn như trấu cắn
Bởi tấm hình em trên net hôm qua
Dung nhan ấy một thời ta say đắm
Sắc nước hương trời đường nét kiêu sa

Nụ cười đó xé hồn ta một dạo
Bờ môi kia hương mật ngọt gọi mời
Suối tóc xỏa phủ hờ đôi bồng đảo
Mắt nai tơ hồn gởi mộng ra khơi

Chuyện tình cũ tưởng ngàn năm yên nghỉ
Bổng quay về như nổi nhớ trầm kha
Hồn chới với muôn ngàn cơn sóng dữ
Bàng bạc miên man sương khói nhạt nhòa

Em thường bảo ngày xưa non nớt lắm
Ta cũng không khôn được chút nào
Thư xanh dấu mãi trong trang vở
Thấp thỏm bao lần chẳng dám trao

Cơ khổ trời đày ta nhát gái
Thẩn thờ đứng đợi cuối sân trường
Tình mãi tô hồng theo cánh phượng
Bao mùa phượng nở bấy mùa thương

Rồi một hôm nào …em đi biệt
Sân trường có kẻ đứng trong mưa
Mưa rơi khôn xóa đôi dòng lệ
Hụt hẩng thương thân kiếp sống thừa

Bài học đau thương thời mới lớn
Bắn chậm thì mất mạng sống mình
Như mất tình em ngày tháng cũ
Quăng đời vào chinh chiến điêu linh

Ta xung trận như tên liều mạng
Quyết tiến xông lên giử tuyến đầu
Giử lửa tình em trong ánh thép
Gởi tình buồn ánh mắt hỏa châu .

Ngày xưa đó bây giờ nhìn lại
Tình liêu trai sao bổng thấy thật gần
Em còn đó sao vô cùng ái ngại
Nắng sân trường hòa những nổi bâng khuâng

Thì ra ..ta vẫn còn tha thiết quá
Ta vẫn yêu người như thuở mười lăm
Vẫn run run , vẫn e ấp ngại ngần
Dù tóc đã hai màu sương tuyết điểm

Dù một thuở lăn mình vào trận tuyến
Lòng vẫn bồi hồi nhìn em lại hôm nay
Tình vẫn nồng và hồn vẫn ngất ngây
Như một thuở đầu đời yêu dấu cũ

Thôi xin em đừng hờ hững nữa
Nắng hạ tàn , màu phượng úa nhạt phai
Mùa xuân xưa không mở hội chương đài
Tình vụng dại vẫn còn tha thiết quá

Rồi mai nầy đời ta …hóa đá
Mộ bia kia xin em ghé một lần
Đọc dòng chữ :kẻ si tình nhát gái
Xin dành riêng một thoáng… bâng khuâng.

Trương đức Thủy

One comment

  1. Trăm năm một giấc mộng đời
    Mà sao cứ mãi khóc cười liêu trai ?
    Ngỡ rằng sân trước cành mai
    Ngờ đâu tự ngã tàn phai lâu rồi
    Hôm qua là chuyện đã rồi
    Hơi đâu mà lại đứng ngồi than van ….

    Số lượt thích

Trả lời Họ Trương Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s