Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm – ĐÁNH MẤT CHÂN QUÊ

Ngoài vườn, ngọn cải ru hời
Rau răm thương nhớ mượn lời ầu ơ!
Quê mùa lạc chợ bơ vơ
Như chuồn chuồn nước lờ đờ bay nghiêng

Chòng chành xuôi ngược trăm miền
Một mình ngồi tựa mạn thuyền mong manh
Đâu rồi một chút trong lành
Bây chừ như tiếng chim oanh lạc bầy

Làm sao tìm lại thơ ngây
Bỏ vào thúng mủng những ngày còn xanh
Đâu rồi liền chị, liền anh
Chân quê mộc mạc, phong phanh yếm đào

Đâu rồi câu hát bờ ao
Ấp e vành nón ăn trầu đỏ môi
Bây chừ quê kiểng mất rồi
Em đành đau xót bẻ đôi câu thề

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s