Thơ Trần Túy Việt – CÙNG TRĂNG

Đêm nay có nửa vầng trăng

Chia đôi nỗi nhớ, nỗi mong, nỗi sầu

Tâm tư cuộn lại bấy lâu

Hay chăng trăng hỡi nỗi đau bốn mùa

Đôi khi cũng kết thành thơ

Gởi không ai đọc còn chờ trăng xem

Chờ trăng đêm lại từng đêm

Chân lên gác nguyệt, xuống thềm, ra sân

Trăng còn lẩn trốn vài hôm

Dài thêm chút đợi, sâu hơn chút buồn

Giờ nghe đôi tiếng dỗi hờn

Trăng đem ánh bạc ôn tồn ủi an.

Tran Tuy-Viet

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s