Thơ Trần Đan Hà – PHƯỢNG XƯA

Em đi phượng mới nở cây
bao lần phượng đã rụng đầy
ngõ quên
anh và phượng
nhớ mong em
sao em để phượng
ngày đêm đợi chờ?

chờ em giữa hạ
chờ em qua đông
chờ em như cá
chờ nước dưới sông
chờ em lòng vẫn giữ lòng
sắt son từ thuở
nằm trong bóng tình

chờ em hết hạ
chờ em sang đông
ngày đi lòng vẫn dặn lòng
đời xa nhưng vẫn
tình không cách tình

phượng ơi sao nỡ vẽ lên
trên từng cánh đỏ
chen vào cành xanh
cho người ở lại chờ mong

chờ em lòng vẫn giữ lòng
sắt son từ thuở
nằm trong bóng tình
chờ em một mình

chờ em hoa nở im lìm
chờ em anh đứng
tay vin phượng hè !

TRẦN ĐAN HÀ

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s