Tạ Thị Ngọc Thảo – MÁ CẢM ƠN CON

Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển mồ côi một mình

(Ca dao Việt Nam)

Con à, từ hồi ba con qua đời đến nay dù hết sức cố gắng cơ thể của má cũng không chịu thản nhiên như má muốn: Tóc má bạc nhiều sau khi ba con mất. Tim má đập không còn đều. Mắt má nhìn đâu cũng như có màng sương. Bụng má mất cảm giác đói. Bước chân của má ngày một trĩu nặng và tay má cũng dại đi. Nếu má tìm được niềm an lạc trong công việc hằng ngày như những năm vừa qua thì đó là nhờ thằng con trai cưng của má – một đứa con luôn biết làm cho má cười vui.

Hồi chưa sanh con, má là một phụ nữ cao ngạo, ngang tàng, cọc cằn, khắc nghiệt; không thích gần ai cũng chẳng thích ai gần mình. Má kinh doanh giỏi nhưng chưa ý thức được thế nào là đạo đức kinh doanh. Má lãnh đạo doanh nghiệp bằng nguyên tắc quân lệnh. Má làm ra nhiều tiền nhưng lại bị đồng tiền làm chủ. Và quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm xã hội, chia sẻ cộng đồng, hòa nhập xã hội của má thuộc loại dưới trung bình. Thế rồi bỗng nhiên con tượng hình trong bụng má, tâm tánh của má cũng dần thay đổi theo sự lớn khôn từng giờ, từng ngày của con. “Cảm ơn con đã thay đổi đời má”.

Con trai biết không, khi bác sĩ biết má có thai ở tuổi 39 lại mắc bệnh tim bẩm sinh, ai cũng khuyên má “lấy” con ra. Bệnh viện cảnh báo: “nếu giữ lại để dưỡng có thể nguy hiểm tánh mạng cho cả sản phụ và thai nhi”. Ba con lo cho má dùng dằng mãi, nhưng cuối cùng cũng quyết định giữ con. Còn má thì rất sẵn lòng cưu mang con dù phải đối đầu với tình trạng xấu nhất có thể. Thế nhưng, suốt thời gian ở trong bụng, con không hề hành má chút xíu nào. Mỗi ngày xoa xoa cái bụng căng tròn chứa con trong đó, má thì thầm: “Cảm ơn con đã chọn bụng má để tượng hình”.

Những tháng cuối thai kỳ, má ăn ngon, ngủ ngon và lên cân chóng mặt; chứng bệnh tim “lặn” đâu mất tiêu. Bác sĩ theo dõi thai và theo dõi bệnh tim cho má dự đoán: “nếu bà sanh đúng tháng, thai nhi nặng khoảng 3,4kg”. Nghe vậy má hỏi: “con tôi có khỏe không?” nhìn vào màn hình siêu âm ông trả lời: “thằng nhỏ đang đá banh trong bụng của bàJ”. Thế mà do sơ sảy để trợt chân, má bị vỡ nước ối trước dự sanh đến 40 ngày. Bác sĩ mổ liền, con đành ra đời thiếu tháng. Nhưng, thiếu tháng của con cũng bằng đủ tháng của con người ta, con dài 52cm nặng 3,1kg! Lúc được ôm con lần đầu tiên trong tay má nghẹn ngào: “Cảm ơn con đã không để má đi biển mồ côi một mình”.

Con sanh thiếu tháng, má lại bị mất sức sau sanh, bác sĩ cách ly hai má con mình: con nằm phòng ấp trẻ, má nằm phòng săn sóc đặc biệt; ba của con xính vính vì chạy qua chạy lại giữa hai phòng. Vì má bệnh tim bác sĩ cấm: “bà không được cho con bú!”. Mỗi ngày cô điều dưỡng bế con qua đặt bên cạnh má khoảng mươi phút rồi, lại bế đi. Lúc này má mới được ngắm con: tai con chiếm ⅔ chiều dài cái đầu, mắt con là một đường chỉ đen xếch ngược kéo dài đến chấm đuôi chân mày rặm, mũi con thẳng, miệng rộng, mặt chữ điền, tay suông, chân dài, bàn tay bàn chân đủ ngón. Má nghĩ thầm, nếu con trai mình mắt không bị hí thì nó là một đứa nhỏ coi được. Má đem nổi niềm này chia sẻ với cô điều dưỡng, cô cười ngất: “thằng nhỏ sanh thiếu tháng mắt chưa kịp mở chớ đâu phải hí, cặp mắt dài sọc này mà mở thì…, gái theo phải biết”. Nghe vậy má thở phào: “Cảm ơn con, dù má sẩy chân làm con đau, con vẫn ra đời lành lặn”.

Rốt cuộc cũng đến ngày xuất viện, ba đón hai má con mình về nhà. Khi không có điều dưỡng, không có bác sĩ, má mới biết má không biết ẵm con, tắm con và không biết pha sữa cho con. Ngày Nội qua thăm, thấy má một tay cắp con ngang hông, một tay đỡ cái đầu của con (cho khỏi rớt) ra chào, Nội con thở dài, giọng thương cảm: “sao lúc có mang, con không mua búp bê tập bồng cho quen?”. Tại sao má không có thiên khiếu làm mẹ như bao phụ nữ khác? – Do bà Ngoại qua đời lúc má còn quá nhỏ? – Do má không được sống trong nếp nhà như một người bình thường? – Do má không nhận được sự giáo dục của người thân? Thế nhưng, bằng sự hết lòng của má đối với núm ruột của mình, bằng sự mở lòng đón nhận hết dạ của con; hai má con mình hồn nhiên lớn lên không theo một nguyên tắc và khuôn mẫu nào. Ngày má cắp con ngang hông chia sẻ kinh nghiệm nuôi con trong hội nghị “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” do hội Phụ nữ thành phố tổ chức, ba con và bà Nội cười giòn nhất khán phòng. “Cảm ơn con đã chọn một người vụng về làm má của con”.

Rồi con biết cười, biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đứng, biết đi và biết nói. Khi con được khoảng 4 tuổi, nhân dịp lễ Phật đản, má đưa con vào chùa, nơi có hủ tro cốt của bà Ngoại gởi tại đây. Con quan sát thật lâu bức tượng Phật đản sanh đặt trước cổng chùa rồi hỏi: “em bé nào đứng trên bông sen vậy má?”. Lúc má đưa con vào chánh điện, thấy tượng Hộ pháp con liền lấy tay rờ vào cái lưỡi nhe ra của ông, thắc mắc: “má ơi, ổng nhát ai vậy?”. Nhìn tượng Ngài Quán Âm đứng trên bục trong hồ nước, tia nước phun văng ướt áo bà, con trắc ẩn: “sao bà mặc áo trắng lại đứng ngoài mưa, bà không có nhà để ở hả má?”. Đến giờ quý Tăng công phu chiều, con nín lặng thật lâu thưởng thức, rồi than phiền: “các chú hát hay, nhưng sao không có ai nghe?”. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản của con đã làm má toát mồ hôi hột. Để trả lời được những thắc mắc này má phải tìm đọc nhiều sách, nhiều kinh, nghiên cứu lịch sử và triết học Phật giáo, cùng tham vấn nhiều Tăng-Ni và nhiều học giả. Mà như con biết đó, đạo Phật có sức dẫn dụ lòng người, mưa dầm thấm lâu, thân – khẩu – ý của má chuyển hồi nào má hổng biết. “Cảm ơn con đã tạo duyên lành cho má được đến với Phật và Đạo Phật”.

Không dừng lại ở đó, mỗi ngày câu hỏi của con càng dài, thắc mắc của con càng rộng, đòi hỏi hiểu biết của con càng sâu, trong khi kiến thức của má cạn như cơi đựng trầu. Để trả lời được cho con má phải đọc, phải học, phải đào xới, phải tìm hiểu, để phổ cập kiến thức tổng quát, kiến thức chuyên ngành. Đề tài nào không tự hiểu được má tìm đến trường để học, tìm đến thầy để được dạy, tìm đến người lớn để thỉnh giáo, tìm đến bạn để trao đổi, tìm đến người nhỏ để lắng nghe… Tất cả những điều đó, mới đầu, má tưởng chỉ nhằm một mục đích là trả lời được cho con những câu hỏi, ngờ đâu chính việc làm này đã giúp má từng bước hoàn thiện bản thân mình. Ngày qua ngày, má đã tự mình bước ra khỏi “cái kén” của mình, mở lòng hòa hợp với mọi người, tập buông bỏ và vun trồng lòng từ, nghĩ đến cho nhiều hơn đòi hỏi nhận. “Cảm ơn con đã giúp má đổi thay tâm – tánh”.

Sinh nhật thứ 14 của con cũng là năm con đi du học, lớp con bắt đầu ở nước ngoài là lớp 9 hệ 12. Ngày ba con và bên Nội tiễn má con mình ra phi trường, ai cũng trách má cho con đi học quá sớm. Qua nước ngoài, hai má con mình tá túc nhờ nhà vợ chồng người quen của má, lúc này má mới biết con trai của má đã lớn khôn. Người Việt ở nước ngoài tôn trọng sự riêng tư của từng thành viên trong gia đình và luôn sống kín kẻ với những người xung quanh. Gia đình người quen chấp nhận cho má con mình ở nhờ là một sự hy sinh rất lớn. Dù rất cố gắng, má cũng không thể thích nghi với nếp sống mới, may sao con đã giúp má hóa giải tất cả. Lúc thì con phụ bà chủ nấu cơm, lúc thì con cùng ông chủ đi siêu thị mua lương thực – thực phẩm, có lúc lại chủ động làm quen với con của chủ nhà; con làm cho mọi người nhích lại gần nhau. Ăn cơm xong con dành với má phần rửa chén, chiều đi học về con dành phần giúp má giặt đồ và xếp quần áo, khi chủ nhà có khách con phụ pha trà, bày ly tách, dọn bánh trái…; những công việc mà bên nhà má chưa từng dạy con làm. “Cảm ơn con đã dạy má bài học về sự kham nhẫn”.

Qua nước ngoài, má con mình nương dựa nhau được 28 ngày thì ba con báo tin: “bà Nội qua đời”; má phải gởi con lại xứ người để về nước chịu tang. Ngày tiễn má về lại quê nhà má thấy con lén quay mặt đi chùi nước mắt. Không nói ra nhưng má biết, những ngày tháng không có má bên cạnh cuộc sống của con ở nước ngoài không đơn giản chút nào. Nhưng khi má con mình “chát” với nhau trên mạng, má chỉ nhận được từ con tin vui và tai chỉ nghe tiếng con cười. Má về nước, chưa cúng xong thất tuần cho bà Nội thì ba con đột ngột từ trần. Con đi chưa tròn hai tháng đã phải gánh chịu hai cái tang, lại là tang lớn. Để đón con về nước chịu tang cha là sự mở lời khó khăn của má, nhưng thay vì sốc với hung tin con lại hỏi: “má ơi, những ngày sắp tới má sống thế nào?”. Lúc tẩm liệm, con đã thì thầm vào tai ba con: “ba yên tâm nha, con sẽ học giỏi và thay ba lo cho má”. Tang lễ xong, má lo con ở lại, không đi du học nữa. Nhưng không, hết phép của nhà trường, con gọi điện ra Huế gởi má cho Tăng-Ni rồi quẩy ba lô, đi. Cuối niên học đầu tiên ở xứ người, điểm trung bình của con cao hơn năm học cũ ở bên nhà. “Cảm ơn con đã tiếp thêm nghị lực cho má sống”.

Để tiếp thu tốt chương trình học của nước ngoài đa số du học sinh đều học thêm tiếng Anh, con cũng vậy. Ngoài giờ học chính khóa, buổi tối con còn có 2 tiết học thêm tiếng Anh nâng cao. Từ chỗ con ở ra đến nơi con học tiếng Anh tiền taxi đi và về mất 40 CAD. Má đã duyệt chi cho con khoảng tiền đó hằng tháng. Nhưng thay vì đi taxi, con đã chọn đi xe bus. Nhiều tối trời đóng tuyết thật dày, con lấy mũ áo khoát trùm kín đầu rồi đứng co ro chờ xe bus tới. Đi học khuya về con đói bụng, ngại phiền chủ nhà, con ghé quán ăn nhanh mua bánh dằn bụng. Không cần biết bánh nào ngon, bánh nào dở, con luôn chọn mua loại rẻ nhất. Nếu lỡ bánh rẻ đã hết, phải mua bánh mắc, tiếc tiền cái lưỡi của con le ra dài tới cái cằm vuông của con. Con quý tiền đến nỗi lén má dành 4 tiếng đồng hồ vào buổi tối cuối tuần đi giữ trẻ để lấy 20 CAD/giờ. Biết chuyện má rầy, con nghiêm giọng: “nghe lời má con không đi giữ trẻ nữa. Nhưng khi vào đại học con sẽ mở công ty dịch vụ giữ trẻ để con và các bạn làm kiếm tiền trang trải việc học, bớt gánh nặng cho cha mẹ”. Ngỡ con nghĩ má không đủ sức lo cho con việc học, má thổ lộ: “con hiện đang sở hữu 50% tài sản của ba, má đang giữ giúp, khi nào cần con lấy sử dụng”. Thật bất ngờ khi nghe con trả lời: “đó là tiền của má, không phải tiền của con. Nếu má không tiêu thì cứ làm từ thiện, con tự lo cho con được”. “Cảm ơn con đã chỉ cho má cách nhìn đồng tiền cả hai mặt “có” và “không”.

Tá túc nhờ nhà người quen của má được một năm thì con thi đậu vào lớp 10 của một trường phổ thông khác, tốt hơn trường cũ về mọi mặt; con chuyển vào ở nội trú luôn. Trường mới của con là trường đa quốc gia, con là du học sinh Việt Nam duy nhất tại trường này. Từ ngày con vào học, cờ nước mình được nhà trường thượng lên, tung bay cùng 34 lá cờ của Quốc gia khác. Hằng tháng má được nhà trường viết thư báo kết quả học tập và tư cách đạo đức của con, nhiều thư làm má rất vui, chẳng hạn như thư này: “anh chàng của bà rất vui tính, thích hoạt động xã hội, thường giúp đỡ học sinh mới, có năng khiếu về âm nhạc, giỏi bơi lội và võ thuật, đặc biệt là chàng ta kết bạn đủ màu da, điều đó giúp cho khu nội trú sinh động”. Có lần má thăm dò: “ở trường của con tỷ lệ nữ giới có cao không?”. Con ngẫm nghĩ rồi đáp: “khoảng 30%”. Má ghẹo thằng con trai cưng của má: “con gái màu da nào nhiều nhất?”. Con lãng tránh: “có dòm đâu mà biết”. “Cảm ơn con đã thích nghi cuộc sống mới một cách hồn nhiên”.

Nhằm khuyến khích học sinh hòa nhập cộng đồng, hằng quý, nhà trường có những đợt nghỉ dạy từ ba đến năm ngày, thời gian này khu nội trú đóng cửa. Các bạn trong trường của con, người đăng ký đi du lịch, người tìm nhà ở nhờ; riêng con thì về chùa, một cái chùa cách trường con khoảng 200 km. Con về với chùa thảnh thơi như nước chảy về chỗ trũng. Con ở trong chùa tung tăng như cá lội trong nước. Quý Tăng làm gì con làm theo, rất nhiệt thành. Quý Tăng đi đâu con đi theo, hớn hở lắm. Vị trú trì chùa xứ người là huynh đệ với sư phụ của con bên này – người đã quy y Tam bảo cho con ở quê nhà. Có lần thầy trú trì chùa bên đó gọi điện cho má, nói vui: “Chị sanh đứa khác đi, cháu ở trong chùa ăn ngon, ngủ ngon, làm Phật sự vui thì, chị cho cháu đi tu luôn cho rồi”. Nghe vậy má cười khúc khích. Hèn gì má thường nghe con nói nhỏ vào tai: “má ơi, ở chùa là vui nhất trên đời!”. “Cảm ơn bản tánh tự nhiên thiện của con”.

Học bên đó mỗi năm con về với má ba lần: hè, tết Tây và dịp lễ Tạ ơn. Má chẳng thèm biết mùa xuân của đất trời là tháng mấy, nếu có con bên cạnh thì với má đó là xuân! Đi đâu má cũng “tha” con theo: lúc bàn thảo hợp đồng, khi đi công trường, kể cả khi má đi dạy học, đi hội thảo – hội nghị hoặc dự lễ hội Phật giáo. Lo con chán khi phải tham dự chuyện người lớn, má gợi ý con ở nhà. Hiểu được tâm trạng áy náy của má, con bày tỏ: “được dịp theo má học thực tế là rất tốt cho con sau này, sao con ở nhà cho được?”. Chỉ có một hoạt động của má mà con không đi theo, đó là giờ má đi tập yoga. Nhưng khi tan lớp, bạn bè của má thường thấy con đứng ở cửa ra vào chờ để đón má về. Con trai biết không, khi con qua lại trường, theo thói quen, tan lớp yoga má cứ dáo dác tìm con. Má con mình cũng có những lúc trao đổi chuyện ý nhị, như: Con thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Con chọn nghề gì cho tương lai? Sau này con sẽ sống và làm việc ở  quốc gia nào? Con tâm sự chân thành: “nếu có lấy vợ (con nhấn giọng) nếu có thôi à nghen – con chọn người Việt Nam, người đó gần bằng má là con ưng ý rồi. Điểm kinh tế của con cao nhưng con thích trở thành Nhà vật lý. Con quan niệm trái đất nhỏ trong thời @, sống và làm việc ở Quốc gia nào cũng được; nhưng nếu má còn sống ở Việt Nam con sẽ về với má”. Con nói thêm (và luôn nói như thế khi kết thúc câu chuyện): “hai đứa mình thương nhau màJ”. “Cảm ơn tâm hồn giàu lòng trắc của con”.

Năm nay con bước vào lớp 12, sang năm con vào đại học. Những vấn đề của con quan tâm đã quá sức hiểu của má. Như hè lớp 10, nhà trường tập cho con viết bài luận văn đầu tiên, con đã chọn đề tài “Tâm linh trong thế giới đa chiều – nghiên cứu hai nhân vật Chúa Giêsu và Phật Thích Ca”. Hè năm nay, lớp 11, con lại có bài luận văn khác, và má lại thêm một phen toát mồ hôi với đề tài con chọn “Thử hợp thức hóa thị trường nội tạng Việt Nam – Phân tích lợi, hại và đề xuất cách giải”. Con còn ấp ủ đề tài phát minh “bom tối” phục vụ quốc phòng. Con lập luận, “bom tối” có thể sẽ giúp giảm thiệt hại cho người và cơ sở vật chất khi cần bắt đối tượng khủng bố hoặc phá hủy nhà máy chế tạo vũ khí của đối phương. Rồi mới đây, con lại thủ thỉ vào tai của má đề tài phát minh “thẻ thông minh”. Con chia sẻ, “thẻ thông minh” sẽ giúp cho chủ thẻ quản lý được thu chi và giúp Chính phủ quản lý được thuế thay cho hóa đơn tính tiền bằng giấy (dễ mất) như hiện nay. Nói thiệt, những đề tài con suy nghĩ bây giờ có thể chỉ một thời gian ngắn sau chính con sẽ phủ nhận và mắc cười, nhưng má rất trân quý. Tại sao? vì nội dung con ưu tư đã thể hiện sự bận lòng của con đối với cộng đồng và trái đất này. Má cũng biết, ý tưởng của con sẽ liên tục mới và thay đổi, vì vậy má đã cầm tay con giao cho những người mà má gọi là thầy, và thưa: “xin quý thầy hãy dạy nó như đã từng dạy má nó”. Thương má con mình, những người thầy của má đã hoan hỷ nhận lời. “Cảm ơn con, nhìn tương lai của con má thấy cuộc đời của má được nối dài”.

Bây giờ má biết rất rõ, có má trong đời con hay không con vẫn không đơn chiếc và rằng, con sẽ trưởng thành một cách vững vàng. Biết rõ như vậy má an tâm hơn bao giờ hết.

Má đọc một truyện thiền nào đó của trẻ con, trong đó có một câu làm má nhớ, rằng: “Ai làm cho mẹ của mình cười vui, người đó xứng đáng được ở trong cõi Niết bàn”./.

Cuối Thu 2012

 

___________

6 comments

  1. Thật ngưỡng mộ con trai của má Thảo quá … Bất cứ người mẹ nào khi sinh thành và nuôi dưỡng được một người con hiếu thảo, người đó sẽ vô cùng hạnh phúc dù giàu hay nghèo, dù đói hay no … Ai sinh ra một đứa con bất hiếu thì sống không bằng chết đâu … Nhưng vì con chẳng người mẹ nào không dang tay ôm con vào lòng, che chở cho con dù phải dùng ngay chính thân xác mình ..

    Số lượt thích

  2. Tôi đọc 2 lần và nước mắt rơi, tôi cũng là nữ doanh nhân và cũng làm mẹ, có duyên được đọc những trang viết của chị về kinh doanh, đời và đạo, thật may mắn quá.
    Mong cho chị khoẻ và còn làm được những điều chỉ dẫn cho giới doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân NỮ trẻ thêm động lực , niềm tin giữa xã hội còn nhiều điều ngổn ngang này.

    Số lượt thích

Trả lời tutainguyen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s