Ngô Khôn Trí – Giải quyết xung khắc

 Trong quan hệ giữa con người với nhau, không chỉ xảy ra ở ngoài đời, giữa bạn bè, thầy trò với nhau , mà ngay cả trong gia đình giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái hay anh em ruột thịt. Đôi khi xảy ra xung khắc là điều gần như không thể tránh được mỗi khi có bất đồng ý kiến hay do bị hiểu lầm “Tình ngay lý gian” về 1 vấn đề nào đó.

Nếu không được giải quyết ổn thỏa thì xung khắc sẽ trở thành mối bất hòa, thù hằn nhau triền miên. Tuy nhiên, xung khắc cũng có mặt tốt của nó nếu như nhờ đó người ta nhận ra khuyết điểm của mình, tránh lập lại trong tương lai.

Khi xảy ra xung khắc, để bảo vệ cái bản ngã tự cao tự đại của mình, có người cho rằng mình luôn đúng và không chịu lắng nghe người khác nói, không dằn được sự tức giận, họ nói lớn tiếng trách mắng nạt nộ người khác cho hả giận. Sự tức giận đã làm họ mất sáng suốt, thiếu bình tĩnh để tìm hiểu căn nguyên của sự việc.

Để có được 1 giải pháp êm đẹp , tránh được những hậu quả tai hại do xung khắc , nó đòi hỏi cả 2 phía phải có thái độ tích cực muốn giải quyết vấn đề và tôn trọng 3 nguyên tắc như sau:

(1) Sử dụng “ngôn từ” nhẹ nhàng và thân thiện để giải thích có tình có lý thật rõ ràng, tránh đổ lỗi hay công kích đối phương.

(2) Chứng tỏ “thiện chí” muốn giải quyết vấn đề bằng cách lắng nghe ý kiến của đối phương, chấp nhận khuyết điểm của mình.

(3) “Chú tâm” vào đề tài tranh luận, tránh bàn ra những việc không liên quan, không cố chấp chuyện xưa, không “bới lông tìm vết”.

 

Nếu như 1 trong 2 người không có được 3 yếu tố trên thì nên mời người thứ ba (người chuyên môn, có tư cách) để giài hòa.

Thay vì đưa đến kết luận là “anh thắng tôi thua” hay “anh thua tôi thắng”, nên chọn cách “cả 2 cùng thắng”“ hay “cả 2 cùng thua”.

Chỉ cần 1 trong 2 người có tâm Phật thì việc hòa giải trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì Đạo phật khuyên chúng ta :

“Việc gì người khác nói đúng mình phải biết lắng nghe, việc gì không đúng chúng ta nghe xem rồi sau đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Việc đó gọi là kiến hòa đồng giải, chia sẻ sự hiểu biết cho nhau, để cùng nhau tu hành tìm đường giải thoát. “

 

Ngoài ra, Đạo Phật cũng khuyên chúng ta :

“Không nên mang nổi sân hận vào tâm, tự mình làm khổ mình, hãy tha thứ cho đối phương đó để hàn gắn tình thương yêu, và giải thoát những bực tức trong lòng của mình. Bởi vì khi bực tức nổi giận dẫn đến mất ăn mất ngủ tức là tự làm khổ cho chính mình. Muốn thực hiện hành động tha thứ thì chúng ta không nên truy tìm vấn đề đúng sai. Bởi vì giữa cái đúng và cái sai tùy theo quan điểm chủ quan của mỗi người: đứng trên phương diện này cho là đúng,nhưng đứng trên quan điểm khác lại cho là sai. Do đó, giữa cái đúng và cái sai đều giả tạm. Ai ai cũng cố chấp cho quan điểm của mình là đúng do đó tạo ra sự xung đột lẫn nhau, làm mất đi sự bất hòa trong các mối quan hệ lẫn nhau, tạo ra sự sức mẻ tình cảm. Chúng ta là hàng phàm phu, là hành giả đang tu tập. Đừng bao giờ đi tìm cái hoàn mỹ để sống! Chúng ta cần nên tìm cái tương đối để sống, biết chia sẻ thông cảm và sẵn sàng tha thứ cho nhau.”

 

Lão Tử, Khai tổ của Đạo giáo Trung quốc, cũng có lời khuyên để đời như sau :

Biết phải mà cho mình phải là sai,

Biết sai mà cho mình sai mới là phải.

 

Ca dao tục ngữ Việt Nam mình cũng có câu :

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Nói phải củ cải cũng nghe.
Phải chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua phép.
Khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời.
Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

 

Ngô Khôn Trí

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s