Thơ Bá Duy – THOẢNG QUA TỪNG GÓC MẢNH ĐỜI

Thoảng qua từng góc mảnh đời,
Phù vân tan hợp một thời đã xa.
Đường trần bụi trắng xa hoa,
Vầng trăng thiên cổ còn pha ngậm ngùi.

Một thuở đôi mươi chửa biết gì,
Miệt mài trang sách đợi mùa thi.
Khói lửa binh đao, đền ơn nước,
Giã từ áo trắng, khoát chinh y.

Thao trường rèn luyện tắm gió mưa,
Mồ hôi bãi tập buổi nắng trưa.
Mệt nhừ lãnh phạt đêm dã chiến,
Rã rời thân xác, não nùng chưa.

Giữa một ngày thu gió nhẹ nhàng,
Bao chàng trai trẻ nét hiên ngang.
Lấp lánh trên vai đời quan mới,
Đón bước người đi lộng gió ngàn.

Xiết tay thân ái giã từ câu,
Đâu biết ngày sau có đẹp mầu.
Hay bước xông pha đùa nguy biến,
Góc trời chinh chiến nở vùi sâu.

Mộng đời tuổi trẻ chí dâng cao,
Mưa nắng trường sa bạc chiến bào.
Khói thuốc xanh xao mùi vương vấn,
Đậm tình chiến hữu sớt gian lao.

Bảo tố tai ương ập đổ về,
Xé lời hẹn ước bước sơn khê.
Ngập trời dâu bể ngày tang tóc,
Ai khóc đời ai chẳng trở về.

Khói lam mờ mịt, núi bên mây,
Dễ biết thời gian trả nợ nầy.
Phủ trắng đau thương, trời xứ Bắc,
Nhục nhằn đói lạnh kiếp tù đây.

Đằng đẳng bảy năm sống ngục tù,
Núi rừng Việt Bắc tựa đèn lu.
Đập đá, đốn cây, rừng muỗi, vắt,
Nhẫn nhục từng phen dưới súng thù.

Vượt ngàn vạn dặm đến thăm con,
Lúc xác thân con đã mõi mòn.
Công ơn trời biển thêm lần nữa,
Mẹ giúp đời con bớt héo hon.

Câu nói đùa xưa được chứng minh,
Phó thường dân Nam bộ đúng in.
Tự do đâu hỡi, còn hay mất,
Sáng còn tối mất, mấy ai tin.

Vào bước ba đào, chớp biển Đông,
Thưa Mẹ con đi, gởi tấc lòng.
Dẫu mấy phương xa, hoài thương nhớ,
Cù lao sanh dưỡng đã dầy công.

Lênh đênh trời nước, tiếp liền nhau,
Mây nước cùng xanh thẫm một màu.
Biển lớn bao la dường vô tận,
Thầm ngỡ như là đáy mộ sâu.

Bạn đời bên gối vẫn yêu thương,
Mãi xẻ chia nhau những đoạn trường.
Năm tháng trôi mau đời xứ lạnh,
Tình nồng còn đượm bếp lửa hương.

Hạt giống năm xưa, chợt nẩy mầm,
Đã bao tiền kiếp mãi lặng câm.
Hôm nay duyên khởi, nương nhờ Pháp,
Gột rửa soi nhìn lại chữ TÂM.

Phật pháp lời ban rất nhiệm mầu,
Trải bao ngàn kiếp vẫn thâm sâu.
Nhất nhất khắc ghi gìn chánh niệm,
Xóa muôn phiền não, vạn lo âu.

Đây nén hương thành nguyện kính dâng,
Mười phương chư Phật thấm hồng ân.
Mê lầm con chuyển sang bờ giác,
Chiếu phá não phiền tham, si, sân.

Lên đường chánh kiến với hành trang,
Di Đà lục tự mãi miên man.
Chuyên lòng thành ý kiên trì niệm,
Phật quốc Di Đà tiếp dẫn sang.

Mai sau liễu ngộ rỡ ràng,
Nguyện đem ánh sáng đạo vàng độ sanh.
Nơi nơi phát khởi duyên lành,
Thoát vòng sanh tử, Nhân thành, Quả viên.

Đường Tịnh Độ nở Hồng liên,
Tây Phương Cực Lạc, đây miền vãng sanh.

BÁ DUY

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s