GS Tôn Thất Trình – Cảm nghĩ về vài phát triễn kinh tế ngày nay ở hai nước “mạnh” Á Châu

                1–   Lạm bàn tổng quát về phát triễn nông nghiệp ở Nhật:

          Nhật Bổn muốn Thương Mãi Tự Do, nhưng nông dân  Nhật lại không muốn  và một thiểu số nông thôn chiếm ảnh hưởng quá cỡ. Vấn đề là ai cũng muốn mua rẻ tiền cả .

Các chánh phủ Hoa Kỳ và Nhật Bổn  muốn thương mãi tự do. Hảng Mitsubishi ủng hộ nó.  Hảng Toyota Motor  nói là hảng không cạnh tranh nổi, nếu không có nó. Tuy nhiên, Nhật Bổn có gia nhập được cố gắng to lớn nhất thiết lập một hiệp ước thương mãi tự do không, lại phụ thuộc vào các nông dân  tỉ như Tadashi Hirose.  Hirose lỗ lã, mất tiền nhiều khai thác 14 ha – mẩu tây ( 35 mẩu Anh – acres )  trồng lúa gạo ở Tây Nam đảo  Hokkaido, buộc ông ta  phải làm một công việc thứ hai tại một hảng  xây cất.  Dù vậy, ông nói rằng, nếu Nhật gia nhập hiệp ước thương mãi “ Chung sức Xuyên Thái Bình Dương –  TransPacific Partnership”  hay viết tắt là TPP, thành quả cạnh tranh từ ngọai quốc, sẽ phá hủy đời sống gia đình ông và tàn phá kinh tế Hokkaido là vùng hiện nay trồng nhiều lúa gạo nhất Nhật Bổn.

Các quốc gia bờ rìa Thái Bình Dương gồm  Hoa Kỳ, Canada – Gia nã Đại, Singapore và Mễ Tây Cơ -Mexico  đã đàm phán nhiều năm, hầu ký kết một hiệp ước thương mãi  trên cơ bản giảm nhiều  thuế quan và các rào cảng thương mãi khác suốt khắp vùng.  Nhật Bổn đã  tuyên bố ham muốn gia nhập thương thảo, nhưng vẫn chưa làm. Một lý do là chống đối ác liệt  của nhóm hành lang nghị viện  nông trang. Đã lợi lộc nhiều từ thuế quan cho mổi kí- kg gạo nhập khẩu nay là 341 yên ( hay $4.35 ). Theo dự tính  thỏa hiệp TTP, quan thuế này sẽ phải biến mất. Các nông trang Nhật, thường kích thước chỉ bằng một acre ( mẩu Anh )  hay 2 mẩu Anh, như thế sẽ bị nhận chìm lĩm, vì các doanh vụ nông nghiệp  siêu hửu hiệu và cỡ lớn  của Hoa Kỳ, Tân Tây Lan – New Zealand, Úc và Canada.

Con số nông dân Nhật  làm tòan thời gian hay bán thời gian nay là 2. 5 triệu người, một con số to lớn  cho một quốc gia không phải là nước xuất khẩu  chánh yếu nông phẩm.  Nông nghiệp góp phần bé tí xíu vào Tổng Lợi tức Nội địa- GDP Nhật, khỏang $ 5.9 ngàn tỉ – trillion  đô la Mỹ. Thế nhưng nông dân Nhật lại chiếm được ảnh hưởng không cân xứng ở chánh trị Nhật. Theo Risaburo Nezu,  nguyên là nhà thương thảo cho chánh phủ Nhật , nay là nhân viên điều hành chánh  cho Viện Khảo cứu Fujistsu  nói: “  vì lẽ  thiên kiến nghiêng về nông thôn ở hệ thống bầu cử Nhật,  nhóm vận động hành lang cho nông thôn  rất ư uy vũ , ngay cả khi ở nền kinh tế  nông nghiệp chỉ chiếm có 1%.”

Uy quyền sau lưng nông dân là hợp tác xã  nông nghiệp tên gọi là Nhóm JA. JA chủ trì  buôn bán bắp – ngô và lúa gạo  và điều hành một ngân hàng có tiền khách hàng ký  quĩ lên đến 532 tỉ đô la Mỹ ( 5-6 lần cao hon GDP Việt Nam hiện tại ), không mấy thua kém ngân hàng Mỹ Barclays là 568 tỉ đô la Mỹ.  Hợp tác xã có  khỏang 10 triệu thành viên, nghĩa là 8%  tổng số dân Nhật.

Trụ sở trung ương  của JA và Keidanren – nhóm doanh nghiệp lớn nhất ở Nhật –  tọa lạc hai bên cùng một đường phố  khu buôn bán thủ đô Tokyo, nhưng lại không cùng chung sống một thế giới khi nói tới TPP. Trong khi Keidaren  ủng hộ  các nhà xuất khẩu cho rằng Nhật Bổn  cần các thỏa thuận như TPP, Nhóm JA lại nói là thỏa hiệp sẽ giết chết nông nhiệp Nhật. Theo các tính tóan cho JA  của Viện Khảo cứu Norinchukin, một khi Úc Châu, Hoa Kỳ và Tân Tây Lan nhập vào Nhật tốt đẹp hơn, thì 25% sản xuất lúa gạo địa phương sẽ mất đi. Các quan thuế nhập khẩu hiện nay bảo vệ cho 48 tỉ đô la Mỹ  sản xuất nông nghiệp Nhật Bổn. Nếu quan thuế này tan biến,  99% lúa mì – wheat, gần như tòan thể đường- sugar  và phần lớn sản xuất thịt bò ở Nhật sẽ không còn cạnh tranh được nữa, theo lời Testuro Shimizu, đồng tổng quản lý Norinchukin.

Nông dân trồng lúa  Hirose lại có những con số riêng cho mình.  Ông cần chi phí 70 yen( đồng tiền Nhật ) để sản xuất  một kilogram  sửa ở thành phố ông ta là Biratori, trong khi Tân Tây Lan chỉ cần có 20 yen, khi ông nói chuyện với nông dân láng giềng lúc đang nghỉ ngơi. Yuichi Marubachi, nông dân láng giềng  của Hirose, 51 tuổi, một tay lai tuyễn chọn   giống bò  Wagyu ( làm ra thịt bò nổi tiếng Kobê) phụ họa “ khi tôi cùng vợ  đi siêu thị, tôi thấy thịt bò ngọai quốc bán chạy lắm. Vấn đề là  ai cũng muốn mua rẽ  tiền cả.

Nếu Nhật cắt bỏ thuế quan nhập khẩu,  mức trông cậy sản  phẩm nông nghiệp từ ngọai quốc sẽ tăng thêm, lên đến 90 % thay vì 60%, theo ước tính của Bộ Nông Nghiệp Nhật Bổn. Giá phải trả này qúa cao cho Nhật, theo lời Shigeo Fuji, giám đốc chánh điều hành JA.  Fuji nói : “  phương cách Toyota  trở thành một công ty kiểu mẩu là đi qua kaizen, một lọai kinh cầu nguyện thần chú  cải tiến không ngừng,  hảng chế tạo xe hơi lớn nhất Á Châu phổ thông. Toyota sử dụng sự lảnh đạo và công nghệ. Không dính dáng gì tới các thỏa hiệp như TPP cả.  Tại sao họ lại cần TPP ngày nay. ? Các  đảo Nhật nhỏ bé  làm sao sánh được các đồng bằng rộng thênh thang ở Úc châu và Hoa Kỳ.  Thành viên đông đảo của JA  thêm ảnh hưởng  cho lá phiếu nông thôn,  đảng Dân chủ Tự do- LDP,  đã cai trị Nhật gần 55 năm mãi cho đến 2009, thu thập  phần lớn . Theo lời  giáo sư đại học  Tokyo mayayoshi Honma, “ họ gọi đây là Tam Giác Sắt  gồm có JA, LDP và Bộ Nông Nghiệp . Honma nói rằng  cải cách khó khăn vì JA,  guồng máy thư lại, các chánh khách nông thôn, muốn duy trì quyền hạn trên hết mọi điều. Chúng tôi không  thể bó buộc JA  có một người bên ngòai kiểm tra sổ sách. Đó sẽ là một bước tiến thiết yếu, cực trọng định giá lời – lỗ thật sự cho hệ thống nông nghiệp Nhật.

Điều mà chánh sách nông nghiệp Nhật đã thực hiện đến nay, đơn giản là bảo vệ nông dân và đã làm yếu kém đi  mức cạnh tranh của họ, theo lời Tetsuhide Mikamo, giám đốc khảo cứu Marubeni, hảng thương mãi lớn nhất Nhật về nông phẩm.  Nếu các công ty nông nghiệp cũng cố  những ruộng lúa diện tích chỉ là một mẩu tây- ha cho nông dân có những thửa ruộng lớn hơn , phí tổn sản xuất một bao gạo 60 kg sẽ giảm đi 30%, theo các khảo cứu Marubeni.

Theo Fuji và Norinchukin của JA, những tính tóan kiểu này đều vô nghĩa.  Fuji nói: “  ở  Nhật , diện tích lớn nhất ruộng lúa Nhật  chỉ là khỏang từ 20 đến 30 ha , rồi chạm phải núi. ( Năm 1980 , chúng tôi nghiên cứu ở Surinam – Nam Mỹ Hòa Lan ,  75 ha là diện tích tối thiểu một điền chủ  cơ giới hóa kiểu Tây Phương ruộng lúa xứ này cần có để sống còn , theo giá lúa thời đó !) .  Shimizu thêm : “ các nhà chánh trị Nhật  đang cố đẩy tới TPP, đúng là họ chẳng hiểu gì hết về nông nghiệp cả .”

 

2- Năng lượng ở Ấn Độ: Ấn Độ Cận Đại thắp sáng bằng nến, đèn cầy ?

 

    Hai lần điện tắt tối câm phô bày là chánh quyền Ấn không đủ khả năng  xây dựng một mạng lưới điện.  Ngày 31 tháng 7 năm 2012 , điện miền Bắc Ấn Độ đã trở về lại với tiếng bốp,  khi các bóng đèn ở Nam Đề Li – South Dehli nổ tung, các tủ lạnh  rên rỉ lúc điện tăng vọt và các ổ cắm điện nhả khói. Hai lần trong 2 ngày, Ấn Độ mất điện vì mạng lưới điện  giáp lưng hư hỏng . Có điện trở lại đưa đến an tâm, nhưng cũng chiên nướng mất  đồ dùng, thiết bị. Mức bán các đồ bảo vệ  điện nhảy vọt, tung lên cao ở hảng Pankaj Electronics  tại thủ đô Tân Đề Li – New Dehli, cũng như mức bán của bóng đèn thắp sáng  và các hộp  cầu chì  ở thị trường  Kotla Mubarakpur .

Vào ngày một,  gần 360 triệu người, nghĩa là tổng dân số  cả Hoa Kỳ lẫn Gia Nã Đại họp lại, mất điện ở  7 ( tiểu ) bang  miền Bắc Ấn Độ, khi yêu cầu quá đáng và thiếu hụt  thủy điện tràn ngập hệ thống.  Sau 16 tiếng đồng hồ, điện tái lập  tại thủ đô và lại mất đi  ngày hôm sau, làm hổn lọan tràn lan  đến Calcutta và các thành phần khác của miền Đông Ấn Độ, tai hại cho  640 triệu dân Ấn. Lò thiêu xác ở Tân Đề Li xoay qua gỗ, các chức quyền thuế vụ  kéo dài thời hạn chót phải nộp các giấy tờ khai thuế và các nhà phân tích  khuyến cáo  cổ phần các hảng chế tạo trang bị điện, dự liệu trước là sẽ có thêm đầu tư vào mạng lưới điện.

Theo lời  Chendrajit Banerjee,  tổng giám đốc Hiệp hội Ngành Công nghệ Ấn Độ,  trong một tuyên bố ngày 31 tháng bảy năm 2012,  tắt điện đã làm sứt mẻ  lớn cho tiếng tăm Ấn Độ.  Các công ty Hoa Kỳ hy vọng là hổn lọan châm một ngọn lữa dưới chánh phủ . Phó chủ tịch  P . Balendra, của hảng GM India nói ở một điện thư –email  là đã đến lúc   đưa khả năng  khu vực điện  chồm đứng lên vào tình trạng sẳn sàng chiến đấu. Và điều này thiết yếu  để hút dẫn đầu tư.  Các họat động của GM India không bị ảnh hưởng vì sự tắt điện.

Các chức quyền  đổ lỗi cho các uy  lực ngòai vòng họ kiểm sóat.  Ấn Độ tùy thuộc gió mùa mùa hè cho số lượng mưa  hằng năm,  nhưng năm nay  mưa đã làm thất vọng, trung bình chỉ đạt 80% số lượng năm ngóai.  Trong 6 tháng đầu năm tài khóa Ấn Độ.  cung cấp thủy điện, hiện chiếm  1/5 con số tổng phát điện Ấn Độ là  250 gigawatts ( 250 triệu- mega kw ) đã mất đi 19%.  Quốc doanh  ngự trị sản xuất điện, và khu vực tư nhân chỉ chiếm 27% khả năng phát điện.  Bộ  Công nghệ Điện  Ấn Độ đã làm  cho ngành công nghệ không bền vững – sống còn trên phương diện tài chánh được và mãi mãi sẽ tiếp tục gây vấn đề như thế, cho đến khi nào Bộ  cho ngành này tự do, theo lời Rohit Singh, một nhà phân tích tại hảng IDBI  Dịch vụ Thị trường Tư Bản – Capital Market Services.

Chánh phủ ra mệnh lệnh  là quốc doanh Than Đá Ấn Độ- Coal India bán  cho các nhà sản xuất điện  theo giá giảm gía – discount,  chừng 75 % giá thị trường, nhưng hảng này đã không sản xuất đủ than đá thỏa mãn yêu cầu ngành điện.

( chiếu theo Bloomberg Businessweek , số  6- 12 tháng 8 năm 2012 )

( Irvine, Nam Ca Li, ngày 13 tháng 8 năm 2012 )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s