Thơ Tuấn Đình – BÊN ĐỒI TRĂNG SAO

Làn gió nhẹ trời thiên thanh
Nhởn nhơ bướm lượn cỏ xanh hoa vàng
Hương thu lưu luyến mơ màng
Khung trời thơ dại dịu dàng dấu in
Chạnh lòng nhớ, ngập buồng tim
Mênh mông vời vợi tiếng chim lẻ bầy
Cái cò lả lướt cánh bay
Bên ni nhung nhớ đêm ngày thiết tha

Tình nồng mấy đổi sương sa
Hương bay nhè nhẹ hóa ra nghẹn ngào
Chân tình em nguyện lòng trao
Một thời tuổi dại ngọt ngào trinh nguyên
Bởi chưng thánh thiện dịu hiền
Cớ sao lận đận đào nguyên lối tìm
Bên tê sương khói đường chim
Tình em non bắc mà tìm biển đông

Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
Đời hoa phó mặc cho lòng nổi trôi
Đêm qua rượu ướp mềm môi
Nụ hôn còn đọng bên đồi trăng sao
Mê mù giấc mộng đường vào
Đi trong nỗi nhớ thuở nào yêu ai
Thẫn thờ anh hởi có hay
Ngàn năm vẫn đợi tháng ngày em mong

Tuấn Đình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s