Tạ Thị Ngọc Thảo – VẾT RẠN

Một góc nhìn khác về sự kiện Ngân hàng ACB (bài đã được viết từ tháng 11/2003)

Từ một nguồn tin chưa rõ nguyên nhân, nhưng cũng đủ làm cho nhiều người có tiền gởi ở Ngân hàng (NH) TMCP Á Châu (ACB) xếp hàng rồng rắn để rút tiền dồn dập mấy ngày liền. Người đứng ngoài cuộc thở phào khi thấy ACB đã xử lý được cuộc khủng hoảng, không để kéo dài và dắt dây qua các ngân hàng khác.

Diễn biến của sự việc trên cho người ta nhận thấy được “cái hên” của ACB là xảy ra đúng dịp Thống đốc NH nhà nước Lê Đức Thúy có mặt ở Thành phố, “cái hay” của Thống đốc NH nhà nước là kịp thời xử lý tình huống này và “cái nhạy” của chính quyền Thành phố HCM là sớm góp phần giúp bình ổn tâm lý người dân. Nhưng đồng thời, cú sốc trên cũng đã bộc lộ tính nghiệp dư trong xử lý tình huống và tính dễ thương tổn của hệ thống NH Việt Nam.

Sự kiện NH ACB hiện vẫn đang được cơ quan công an điều tra theo hướng bị phá hoại, không loại trừ tổ chức phá hoại “nhá đòn” để xem Nhà nước của ta đối phó ra sao nhằm lên kế hoạch “ra đòn” đồng loạt với hệ thống NH. Dù ACB là một NH lớn, nhưng cũng chỉ là một trong những NH Cổ phần. Thế mà, trong những ngày ACB có sự cố, các chợ lớn, nhỏ vắng cả người bán lẫn người mua. Giá vàng tăng 20 ngàn/chỉ, giá USD tăng 100 đồng/ 1USD. Tình hình trật tự xã hội bị xáo trộn tại những nơi có chi nhánh ACB và người cao nhất của hệ thống NH đã phải xuất hiện để đối phó với cuộc khủng hoảng. Điều đó đã làm nhiều người phải giật mình khi nhận ra “chuyện không đơn giản chỉ là chuyện riêng của ACB”.

Sự sụp đổ nào cũng bắt đầu từ những vết rạn. Sự cố mà ACB gặp phải là một vết rạn báo trước nguy cơ: “những gì đã xảy ra với ACB hoàn toàn có thể lặp lại với ACB và những NH khác”. Nếu chỉ để xử lý tình huống này ta đã có kinh nghiệm rất hiệu quả của ACB.

Nhưng nếu một kịch bản khác được ai đó dựng lên với quy mô lớn hơn, rộng hơn, như “những người gởi tiền đồng loạt rút hết tiền gởi và không phải rút một vài NH mà là tất cả các NH trên toàn quốc” hoặc “người dân không chỉ rút tiền đồng mà rút cả ngoại tệ, thì lúc đó, liệu có thể bê nguyên kinh nghiệm của ACB để giải quyết khủng hoảng cho cả một hệ thống NH, cho cả một nền kinh tế quốc gia?

Điều gì sẽ xảy ra khi một lượng tiền mặt khổng lồ trôi nổi ngoài thị trường? Tác hại ra sao khi một lượng ngoại tệ lưu hành trong dân lớn đến không kiểm soát được? Hỏi, tức là phải tìm câu trả lời, vì trách nhiệm không còn của riêng ai.

Hiện nay, lòng tin của người dân đối với hệ thống NH giống như  con chim đã nhiều lần bị tên nên sợ luôn cả nhánh cây cong. Để cải thiện, ta hãy cùng suy nghĩ về một giải pháp giảm thiểu rủi ro cho hệ thống NH.

Hệ thống NH hoàn toàn có thể chủ động trong nhiều tình huống xấu, nếu ngay bây giờ NH Nhà nước chuẩn bị sẵn một lượng tiền mặt đủ lớn để dự trữ. Hãy đừng lo lắng về tình trạng lạm phát, ai cũng biết rằng tiền còn trong kho thì vẫn là “giấy”, chỉ khi lưu hành nó mới là “bạc”. Hơn nữa, khi buộc phải tung lượng tiền này ra thị trường, là ta đã kèm theo nhiều biện pháp để thu hồi.

Về ngoại tệ, ta đã có sẵn kinh nghiệm của các nước láng giềng: người dân ở các nước này đều từ chối mua bán trao đổi bằng ngoại tệ trôi nổi, chỉ chấp nhận loại giấy bạc do chính NH nhà nước họ phát hành. Nếu làm được điều này, khi gặp sự cố “người gởi đồng loạt rút ngoại tệ”, NH sẽ hoán đổi theo tỷ giá để chi trả bằng tiền đồng Việt Nam, hạn chế đến mức thấp nhất lượng ngoại tệ lưu hành không kiểm soát được.

Để chặt chẽ hơn và cũng để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng, ngay bây giờ ngành pháp lý NH cũng cần nghiên cứu, soạn lại quy chế tiền gởi và tiết kiệm, rủi khi gặp sự cố, NH được toàn quyền phân loại khách hàng, chọn đối tượng ưu tiên để chi trả; đồng thời cũng đủ cơ sở pháp lý từ chối những người manh động, ăn theo.

Vết rạn là một dự báo trước của sự sụp đổ. Khi thấy trước nguy cơ, thì việc đề ra những biện pháp đề phòng là việc cần làm và phải làm. Nhưng cần lưu ý, có một biện pháp hữu hiệu và căn bản hơn nữa, đó là, nuôi dưỡng lòng tin của người dân.

Lòng tin của dân là một vấn đề then chốt và nghiêm túc đặt ra không chỉ với hệ thống NH, với nền kinh tế, mà còn đặt ra với cả một thể chế chính trị.

Sự sụp đổ nào cũng có hiệu ứng lan tỏa như hiệu ứng domino, đến lúc đó sự nguy hiểm không từ một ai cả.

—————

(Bài này đã nhận được Thư cảm ơn của Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Lê Đức Thúy. Tác giả bài viết này nhận được yêu cầu “giữ lại không gởi báo”)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s