Thơ Trần Hoan Trinh – CỐ NHÂN

Như một làn hương theo gió bay
Như ánh sao băng đẹp phút giây
Như hào quang cuối trời xa thẳm
Em đến rồi đi như bóng mây

Để lại sân trường buồn hắt hiu
Để lại con đường nhạt nắng chiều
Để lại bờ sông hoang lá đổ
Để lại lòng ai như …..tình yêu !

Nào có gì đâu vẫn lạ xa
Tay mình chưa kịp nắm tay ta
Lời kia chưa một lần trao gửi
Chỉ nghe lòng xao xuyến thiết tha !

Còn vọng trong ta một tiếng cười
Trong veo như tiếng ngọc vàng rơi
Ngọt ngào như tiếng vàng anh hót
Một sớm mùa xuân đẹp đẹp trời

Còn vọng trong ta một tiếng đàn
Giọng ca trầm rung động thời gian
Nửa như ve vuốt thời xuân sắc
Nửa tỉ tê tình tự đá vàng !

Ta tưởng chừng như đã lãng quên
Sao chiều nay lại uống say mèm
Khi thấy bóng người ngang qua phố
Như thuở thị thành rộn áo xiêm

Hồn bỗng chùng những nỗi nhớ xưa
Những năm những tháng đẹp không ngờ
Người mang hoa mộng đi vào lớp
Ai đứng bên đường buồn ngẩn ngơ !

Thôi cứ gọi nhau là cố nhân !
Dẫu chưa quen nhưng cũng một lần ……..
Đến cả cuộc đời rồi cũng mất
Thì giữ cho nhau chút ấm lòng !
2012
TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s