Thơ Trần Đan Hà – HUẾ NHỚ ÁO TRẮNG

Nhớ Huế chao ôi trắng mộng dài
nón bài thơ lụa vướng tóc mai
mây bay gần thấp như trêu ghẹo
cánh gió lùa vào phủ xuống vai

Thương dáng vô tư chợt dỗi hờn
khiến hoa úa héo kém hương thơm
khi trường xưa vắng đi hình dáng
để nhớ nhung chừ một bóng đơn

Hoang vắng chao ôi buổi trưa hè
nảo nùng ai oán tiếng sầu ve
hàng cây phượng vỹ còn in bóng
như gọi lòng ai mãi ngóng về

Chiều xuống con đò lạnh nước trôi
vườn xanh xao bởi vắng thưa người
ngõ hoang dấu kín hương mùa cũ
thành Nội mây bay trắng một trời

Nhớ bóng chiều xưa dáng ai cười
khua vang guốc mộc rộn đâu nơi
khi em về bước chiều thu muộn
giòn dã khua vang tiếng lẫn lời

Trời Huế nghiêng lòng ôm bóng xa
khi chiều mưa đổ xuống phôi pha
đường dài chân bước trời quan tái
giây phút nhớ nhung bổng lệ nhòa

Đồng Khánh ngày xưa áo trắng giờ
còn không hay chỉ thoảng trong mơ
mỗi lần thấp thoáng sau khung cửa
hoài nhớ trong lòng những bóng thơ

Nhớ huế chao ôi nhớ lạ thường
xanh như con nước một dòng hương
muôn đời vẫn chảy xuôi ra biển
mang cả ân tình của nắng sương !

Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s