Ngô Khôn Trí – Tại sao Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản chiếm nhiều huy chương ?

Vài lý do có thể nêu lên như sau:

(1) Ở những nước như Nhật Bản , Nam Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, chế độ luyện tập khắc khe đối với tuyển thủ. Họ quan niệm rằng khỗ luyện mới tạo ra sức mạnh phi thường, chứ không phải như cách luyện tập thiếu ép buộc như ở các nước khác. Cho dù bị khỗ luyện nhưng gia đình họ tự nguyện đồng ý tham gia.

 

(2) Trước đó chính phủ họ đã đầu tư nhiều tiền hơn để thuê mướn nhiều huấn luyện viên giỏi trên thế giới về đào tạo tuyển thủ với tầm cở quốc tế, thiết lập ra nhiều trung tâm luyện tập, tổ chức nhiều cuộc thi đua trong nước để từ đó chọn ra người tài. Bằng chứng là có nhiều người di dân ở Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp phát triển tài năng nhờ sống ở nước tân tiến. Đó là trường hợp của các tuyển thủ chạy đua người da đen, môn đá banh của nước Nhật càng ngày càng giỏi.

 

(3) Tinh thần quyết thắng của TQ cũng như Nhật Bản hay Korea rất cao là nhờ ở giáo dục học đường, phần lớn do từ khổ luyện mà ra. Trước khi ra trận, họ động viên nhau bằng cách nói “Hãy cố lên” tiếng Nhật là “Ganbatte”, chứ không nói “chúc may mắn” như “Good luck” trong tiếng Anh hay “Bonne chance” trong tiếng Pháp. Khi họ thắng cũng như khi bị thua họ đều khóc, nó nói lên những khổ cực mà họ đã hy sinh trong lúc luyện tập. Đúng hay sai còn tùy theo cách suy nghĩ và văn hóa của mỗi nước. Giá trị của tấm huy chương đối với người(nước) giàu khác với người (nước) nghèo?

 

(4) Trung Quốc có dân số là 1.3 tỷ dân, gấp 5 lần nước Mỹ (314 triệu) và gấp gần 50 lần Canada (34 triệu). Do đó, TQ có nhiều người tài là chuyện có thể suy ra được. Tuy nhiên, South Korea có 49 triệu dân, Anh có 60 triệu dân, Jamaica chỉ có 2,8 triệu dân mà là 1 nước nghèo nhưng lại chiếm được nhiều huy chương. Thật đáng khâm phục .

 

Đồng ý rằng cũng có những trường hợp việc sử dụng thuốc kích thích để có được sức lực hơn bình thường, hay những cách tập luyện quá đáng ở một vài địa phương của vài nước, làm xấu đi hình ảnh của tuyển thủ quốc gia, nhưng đó chỉ là 1 thiểu số không đáng kể.

Trong cuộc tranh tài, người nào có nhiều tài năng thì người đó thắng. Mà tài năng thì do luyện tập mà ra, ai khổ luyện thì có được khả năng phi thường. Người ta không cần biết là anh tập luyện theo phương pháp nào, anh có phương tiện để luyện tập hay không?. Trong thời gian du học ở bên Nhật, trong giờ tập Judo, tôi nghe được huấn luyện viên nói rằng tập cho tới khi nào đứng không nỗi, phải qụy xuống thì mới gọi là tập đúng mức.

 

Có 1 vài bộ môn như cưỡi ngựa, đánh kiếm, đua xe đạp trong nhà, … cần có những thiết bị đặc biệt,tốn kém mà ít có quốc gia tham dư thì tấm huy chương vàng đó chưa hẳn được coi là hạng nhất thế giới được ?

 

Việt Nam mình cố lên.

 

Montreal ngày 7/8/2012

Ngô Khôn Trí

 

2 comments

    • Luxembourg, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Canada là những nước hạnh phúc nhất nhưng đâu có chiếm được nhiều huy chương olympics mùa hè này .
      Tấm huy chương chỉ là bảng khen thưởng thành tích tài năng trong 1 cuộc tranh tài mà có nhiều quốc gia tham dự mà thôi.
      Nó tạo ra 1 phong trao thể thao thể dục lành mạnh cho đất nước đó qua tấm huy chương vinh dự ?

      Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s