Thơ Trương Đức Thủy – CŨNG ĐÀNH…

Cũng đành đôi ngã thôi em
Nhắc chi chuyện cũ cho thêm nặng lòng
Kể từ con sáo sang sông
Là con sáo đã sổ lồng bay xa
Sân trường mùa phượng nở hoa
Nhởn nhơ trong nắng những tà áo bay
Đoạn đành từ giã thơ ngây
Sơn ca thôi hót bỏ bầy ngẩn ngơ
Tiếc thương một cuộc tình hờ
Dã tràng xecát bên bờ đại dương
Sóng xô khỏa lấp thiên đường
Balô tình mộng dặm trường sơn khê
Rừng chiều mây phủ sương che
Lời ca rót nhạc qua khe suối nguồn
Cảm ơn tiếng hát khói sương
Dìu đời qua những đoạn đường khổ đau
Áo xưa dù đã bạc màu
Tình xưa dù đã giang đầu cách ngăn
Một ngày hay cả trăm năm
Cảm ơn em đã có nhau trong đời
Cũng đành đôi ngã chia phôi
Uyên ươngngày ấy rã rời cánh bay
Khánh rung lạc bước lưu đày
Chén quỳnh chưa nhắp đã say một đời
Ruộng dâu nay đã nên đồi
Sông xưa bên lở bên bồi lách lau
Tóc xanh giờ đã phai màu
Tình xưa cũng đã qua cầu gió bay
Em còn hiển hiện đâu đây
Tim hồng hóa đá tỉnh say một đời
Cũng đành từ tạ người ơi
Qua mùa kiết hạ thấy đời hư không
Tình xưa hãy để trong lòng
Nổi niềm xin thả theo giòng nước trôi
Tà dương chếch bóng cuối đồi
Chuông chiều ngân vọng ru đời buồn tênh
Thì thôi mộng đã không thành
Trùng phùng xin cũng để dành mai sau
Biển khơi khuất bóng con tàu
Đời người rồi cũng qua cầu tử sinh
Tình riêng xin giử riêng mình
Cũng đành liệm kín sử tình thiên thu
Trương đức Thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s