Thơ TUẤN ĐÌNH – Em đi trời đã vào thu

Em đi trời đã vào thu
Chòm mây vương vấn phiêu du cuối trời
Úa vàng chiếc lá thu rơi
Cho ai thương nhớ góc đời quạnh hiu

Em đi nắng sớm mưa chiều
Hàng cây lá rủ vướng nhiều tiếc thương
Mù khơi bi lụy phố phường
Cho thêm sầu khổ dạ buồn vẩn vơ

Em đi lòng rối tơ vò
Vườn bên bướm trắng lượn lờ vờn hoa
Dỗi hờn hoa hết mặn mà
Xa rồi hiền thục vườn nhà cô đơn

Em đi mắt trào lệ tuôn
Bờ tre bìm bịp giọng buồn đầu thôn
Trời chiều phủ bóng hoàng hôn
Vì ai đòi đoạn tơ vương u hoài

Em đi liễu rũ chương đài
Bờ mi sầu đọng lăn dài giọt châu
Ven sông cá lượn chân cầu
Trời xanh in bóng sông sâu ráng vàng

Quê nhà nay lữa mai lần
Con chim bạc má gọi đàn rưng rưng
Lời yêu tình tự quê hương
Vần thơ lục bát nhớ thương đợi chờ

Tuấn Đình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s