Thơ TUẤN ĐÌNH – Mối tình ngày xưa

Nhớ ngày xưa thẹn thùng bên vườn nhỏ
Ngại ngần nhiều chợt thấy bóng ai qua
Chẳng điều gì chỉ nhìn nhau bối rối
Bóng râm che hoa bướm lượn mượt mà

Trên cành bưởi bầy ong vờn hút mật
Hoa trắng nở tỏa ngào ngạt hương thơm
Mắt em hiền lúng liếng gửi trao thầm
Buồng tim non rộn ràng hồn chất ngất

Lắm dịu dàng mối tình xanh chớm nở
Nụ cười xinh hồn trinh nữ bâng khuâng
Mộng yêu đương phủ dầy trang tình sử
Vần thơ yêu son sắt đượm hương nồng

Mối tình xưa bên dòng sông quê nhỏ
Dưới gốc bàng có gió nhẹ đong đưa
Buổi tan trường đón chờ ai đầu ngõ
Trên ngọn cau đôi chim ngói gật gù

Ngày tiếp ngày bướm bên hoa tình tự
Nào đâu ngờ nhiều dâu bể tai ương
Tiếng gọi tương lai quê hương dặm trường
Người ở lại sầu u buồn ngóng đợi

Thời gian trôi chợ đời qua các nẻo
Tha thiết lắm mà một ngày chẳng lại
Bởi nắng mưa chiến sự níu chân người
Để thân hoa đêm héo kéo ngày dài

Rồi một hôm tim lòng nghe tê dại
Nhận tin buồn từ biên tái xa xăm
Vườn bưởi cỗi cằn cỏ mọc rêu lan
Em gái nhỏ giã biệt đời… sầu tủi !

Tuấn Đình

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s