Tạ Thị Ngọc Thảo – Bài phát biểu khai mạc Summer School 2012 VEPR (Vietnam Center for Economics and Policy Research)

 Cá nhân tôi đã bỏ rất nhiều công sức để trả lời câu hỏi của chính mình: “Tại sao quốc gia nào cũng có những chính sách, ngân sách ưu tiên cho giáo dục?”. Và tôi đã tìm được câu trả lời khi được nghe ngoại trưởng Condoleezza Rice thuyết trình về giáo dục trong Apec 14: “Giáo dục giúp con người ta tích lũy kiến thức, nâng cao nhận thức, mở mang tầm nhìn, phát minh và làm chủ khoa học- kỹ thuật. Giáo dục còn giúp con người thay đổi thứ bậc, thay đổi thân phận, sống nhân văn và nhân bản hơn…”.

* * *

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Kính thưa thầy Thích Hải Ấn, trú trì chùa Từ Đàm

Kính thưa quý thầy cô giáo/ Thưa quý bạn học viên/ Thưa quý cộng sự…

Tôi rất ý thức về trách nhiệm của mình khi được Ban tổ chức (BTC) phân công phát biểu khai mạc lớp học “Những nền tảng của kinh tế thị trường”.

Vì BTC giới thiệu tôi là sáng lập viên Quỹ từ thiện Sen trắng về làng (STVL), cho nên lời đầu tiên tôi xin nói về ý nghĩa tên STVL: “Sen” là biểu tượng đặc trưng của Đạo Phật. Sen còn thể hiện sự “vô nhiễm” thân tâm của những người trong quỹ STVL khi làm việc thiện nguyện. “Trắng” là màu áo của ngành y, vì những hoạt động của quỹ STVL chủ yếu thuộc lĩnh vực y tế cộng đồng. “Về làng” là do những người trong quỹ STVL chủ động tìm đến những nơi chốn cần mình để phụng sự.

Lĩnh vực hoạt động của STVL gồm: Phối hợp với Sở Y tế chăm sóc răng miệng và hướng dẫn thực hành cho các em trong độ tuổi đến trường. Phối hợp với Sở giáo dục xây nhà vệ sinh sạch, nơi rửa tay mát và hướng dẫn thực hành cho học sinh trong trường học. Phối hợp với phòng giáo dục địa phương xây tặng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các bé ở vùng sâu. Khả năng phụng sự cộng đồng của STVL chỉ được chừng đó. Nhưng chúng tôi cũng hiểu thế nào là tùy hỉ công đức, nghĩa là: làm hết khả năng có thể để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hôm nay trong buổi khai mạc lớp học “Những nền tảng của kinh tế thị trường” tôi được biết thêm có một cách tùy hỷ công đức cao cả hơn, thiêng liêng hơn, lan tỏa hơn, bền vững hơn đó là thông qua giáo dục để phụng sự xã hội, như cách làm của những thầy cô giáo thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR); điển hình là thầy Nguyễn Đức Thành.

Thưa quý vị,

Cá nhân tôi đã bỏ rất nhiều công sức để trả lời câu hỏi của chính mình: “Tại sao quốc gia nào cũng có những chính sách, ngân sách ưu tiên cho giáo dục?”. Và tôi đã tìm được câu trả lời khi được nghe ngoại trưởng Condoleezza Rice thuyết trình về giáo dục trong Apec 14: “Giáo dục giúp con người ta tích lũy kiến thức, nâng cao nhận thức, mở mang tầm nhìn, phát minh và làm chủ khoa học- kỹ thuật. Giáo dục còn giúp con người thay đổi thứ bậc, thay đổi thân phận, sống nhân văn và nhân bản hơn…”.

Quả vậy, thực tế cho thấy, quốc gia nào có nhiều công dân được giáo dục với quan điểm như thế quốc gia đó giàu có, hùng cường và văn minh. Tôi ngưỡng mộ và gọi quan điểm giáo dục đó là “triết lý giáo dục khẳng định bản ngã”.

Nhưng, mâu thuẩn sẽ xảy ra khi ta thấy một mà không thấy tất cả, hoặc thấy tất cả mà không thấy một. Còn có một triết lý giáo dục khác, triết lý giáo dục theo quan điểm Phật giáo, mà tôi muốn giới thiệu với quý vị trong buổi khai mạc lớp học dưới mái chùa Từ Đàm này, có thể gọi là “triết lý giáo dục vô ngã”.

Trong “Bản thệ” của Viện đại học Vạn Hạnh, do giáo sư Thích Minh Châu làm Viện trưởng ghi rõ: “Giáo dục giúp con người ta giải thoát, giải thoát cho mình và giải thoát cho toàn nhân loại”.

Có ai hỏi tôi “giải thoát” để thoát khỏi cái gì không? Thưa, câu trả lời đó nằm sẳn trong bài Bát Nhã Tâm Kinh: “… bởi không cầu mong chiếm hữu nên tâm không mắc ngại, tâm không mắc ngại thì tánh không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt cảnh rốt ráo niết bàn”.

Vậy, dạy như thế nào và học như thế nào để “giải thoát cho mình và cho nhân loại?”. Phải chăng cách dạy và học đó đã nhen nhóm từ lớp học “Những nền tảng của kinh tế thị trường” dưới mái chùa Từ Đàm này?

Ai cũng biết, chúng ta hoàn toàn có thể dạy và học ở một nơi có tiện nghi cao cấp, ăn những món ngon và đến những nơi cung cấp dịch vụ vui chơi thỏa thích. Thế nhưng quý thầy cô giáo đã chọn cách ở không thoải mái lắm trong nhà khách chùa Hải Đức. Học viên bằng lòng sống 3 ngày đêm đi nhẹ nói khẽ trong chùa Từ Đàm. Tất cả tự nguyện ăn chay và xin mượn hội trường của Ban trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm nơi dạy và học. Tại sao như vậy? Là bởi…,

Phật dạy người trí nên thực hiện “tam thường bất túc”, nghĩa là: ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ, mặc vừa đủ; điều đó sẽ giúp ta làm chủ sự hưởng thụ. Đó cũng là bước đi đầu tiên trên con đường tìm đến sự giải thoát, trước tiên là cho cá nhân mình.

Chỉ vì không làm chủ được hưởng thụ mà hiện nay có nhiều người lâm vào cảnh mua gian bán lận, rút ruột công trình, tham nhũng, móc ngoặc và cuối cùng là đánh mất mình. Trong 14 điều răn của Đức Phật, điều thứ 5 Ngài dạy: “Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình”.

Nền tảng của kinh tế thị trường không thuần túy chỉ là kinh tế mà còn là nền tảng văn hóa và đạo đức. Kinh tế mà không có văn hóa và đạo đức là kinh tế phi nhân. Do đó mà tôi mời VEPR tổ chức lớp học này tại chùa Từ Đàm, nơi có thể hòa quyện kinh tế, văn hóa và đạo đức. Tôi còn mong rằng VEPR và STVL đủ nhân duyên tiếp tục cùng làm những việc để đạt mục đích “trước giải thoát cho cá nhân mình, sau giải thoát cho toàn nhân loại”.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc

  • Tạ Thị Ngọc Thảo

www.tathingocthao.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s