Thơ Trương Đức Thủy – CUỐI DỐC ĐỜI HIU QUẠNH

Nắng gọi hè về ngày qua rất vội
Nằm nghe lời buồn gió hát trên cao
Nhấp nháy trong sương ẩn hiện những vì sao
Như mắt ngọc cô em thời mới lớn
Một thuở đầu đời tình yêu vừa chớm
Trong vườn xuân hoa nở tỏa đầy hương
Áo trắng nguyên trinh hai buổi đến trường
Ta làm kẻ tình si bên lề lặng ngắm
Thiên thần nhỏ má hồng đào môi thắm
Nắng lung linh trải nhẹ phủ bờ vai
Tóc mây đen lược giắt với trâm cài
Mắt ngơ ngác nai tơ hồn con gái
Thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại
Kỹ niệm đầu đời vẫn mãi còn nguyên
Em cao sang và thánh thiện dịu hiền
Chân bước nhẹ cỏ non mềm dưới gót
Tiếng nói líu lo oanh vàng chim hót
Bướm say hương bay lượn giữa vườn xuân
Khúc thiên thai trầm bổng đến vô cùng
Hồn chếnh choáng lạc đào nguyên mở hội…

******
Ve gọi hè về đời qua rất vội
Chớp mắt nam kha sương điểm mái đầu
Bóng thời gian qua cửa vó câu
Ngoái nhìn lại đầu non sương tuyết phủ
Nàng tiên xưa đã về nơi an nghĩ
Ngôi trường xưa cũng bị phá mất rồi
Gởi nổi buồn theo những đám mây trôi
Về cố xứ cuối phương trời xa thẳm
Xin nhắn hỏi cô em người Đà nẵng
Hè về hoa phượng nở không em ?
Đường Nguyễn Hoàng còn có ai quen
Người đẹp Lầu đen nay còn hay mất
Biệt thự màu hồng nằm kề Thánh thất
Giai nhân xưa lưu lạc ở phương nào
Một thuở yêu đầu khốn đốn lao đao
Dưới gốc sao những đêm dài chờ đợi
Xin gởi người xưa những lời tạ tội
Và đốt lên đây một nén hương lòng
Gởi buồn nầy vào cỏi hư không
Ru ta ngủ cuối dốc đời hiu quạnh.

Trương đức Thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s