Thơ Trần Đan Hà – TRƯỜNG TIỀN SOI BÓNG

Xưa áo trắng như mây chiều trôi nổi
đậu trên vai em tha thướt dịu dàng
mấy nhịp Trường tiền nằm im bóng đợi
đón bước chân vui mỗi lúc em sang

Nắng trải lụa trên hàng cây long não
con đường Lê Lợi rợp bóng mây chiều
nghiêng vành nón nụ cười e ấp mộng
tuổi chưa đầy nên hồn vẫn nguyên tiêu

Lúc buổi sáng mặt trời lên sóng nước
khua mái chèo làm mặt nước lung linh
bóng dáng em như rung lên mộng ước
hòa cùng nhau câu chào nói rất tình

Em bên nớ trên đường vào lớp học
Mẹ bên ni đang đến chợ Đông Ba
tuy đôi ngã nhưng lòng chung một lối
sẽ gặp nhau khi chiều tối về nhà

Từ những sáng con đường vui rộn rã
đón bước người qua lại gặp tình nhau
chung một lối hay đường về đôi ngã
vẫn trao nhau tha thiết mộng ban đầu

Mặt trời lên soi dòng sông bóng lượn
ở trên thượng nguồn hun hút mênh mông
cây xanh biếc phủ xuống lòng sông lạnh
tấm thảm màu tuơi mát mấy cành thông

Ghét những buổi mưa dầm lâu trơn ướt
đường em về đôi ngã thấy buồn không
nhiều khi muốn trách ông trời dệ ghét
mưa làm chi lầy lội những con đường

Giờ áo trắng biết tìm đâu cái thuở
buổi em về qua mấy nhịp Trường tiền
sau vành nón nụ cười e ấp nở
chừ lặng nhìn cõi mộng đã tan vơi

Ai có phương nầy về thăm xứ Huế
xin cho người biền biệt một lời thăm
cầu chúc Huế mãi xanh như bóng mát
đã che chung một thuở ngát hương thầm !

Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s