Thơ Tuấn Đình – DƯNG KHÔNG

Dưng không đọc được thơ người
Mà nghe rạo rực đứng ngồi chẳng yên
Lời thơ nhẹ rót  buồng tim
Cho ai ngơ ngẩn như chim xa bầy

Dưng không theo gió hương bay
Vườn xuân thiếu nữ dáng ai chập chờn
Sóng triều dồn dập đòi cơn
Cho ai điêu đứng cõi hồn ngất ngây

Dưng không mượn chén rượu đầy
Quên đi nỗi nhớ thôi say ngọc ngà
Bởi đâu vương vấn tình xa
Cho ai thơ thẩn vào ra tự tình

Dưng không lòng rối riêng mình
Canh thâu trằn trọc buồng tim đêm trường
Cớ chi nhớ nhớ thương thương
Cho lòng trĩu nặng tơ vương nỗi sầu

Dưng không nghe gió rì rào
Trăm con chim mộng đời trao rập rình
Từ hoàng hôn đến bình minh
Thinh không nhạn lạc thất tình trăng sao

Người ơi có thấu lòng nhau
Trăm năm còn đợi trầu cau đang chờ
Một mai tròn mộng ước mơ
Duyên lành hai đứa cho thơ thêm nồng

Tuấn Đình

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s