Anh bây giờ như loài cỏ khô
Ôm chút gió cho lòng run lá
Giữa phố phường âm thầm kẻ lạ
Với người yêu như gã bạc tình
Anh bây giờ lều cỏ ẩn mình
Mặc thế sự sớm mưa chiều nắng
Đêm mê mãi sao dời nguyệt lặn
Ngày tịnh thiền nghiền ngẫm Lão Trang
Anh bây giờ như con suối hoang
Cạn kiệt nước phơi lòng sỏi đá
Cứ mong mỏi trời cho phép lạ
Được nối nguồn đầy lại dòng trong
Anh bây giờ như người hát rong
Tích tịch tình tang ôm đàn bát phố
Miệng nghêu ngao dăm bài hoài cổ
Chẳng ai nghe vẫn hát nhiệt thành
Anh cả đời khao khát trời xanh
Một thiên đường hương hoa lồng lộng
Một trái tim yêu thương cháy bỏng
Và quê hương ấm áp tình người .
Anh bây giờ thuyền giạt bèo dời
Nổi bập bềnh theo con sóng lũ
Nhớ tha thiết bờ xưa bến cũ
Nhưng bờ đâu và bến ở đâu ! ?
Anh bây giờ tóc trắng phau phau
Thơ vẫn nóng máu hồng lửa đỏ
Yêu vô cùng cuộc đời bé nhỏ
Ai ghét thương cũng chịu cũng đành !
Anh con chim đứng hót một mình !
Trần Hoan Trinh
Giao thừa Nhâm Thìn 2012
HƯƠNG LẠNH
Dẫu vô nghĩa như ngôi trường đã cũ
Dẫu tàn phai trong ký ức học trò
Anh vẫn về đứng tựa cổng trường xưa
Vo kỷ niệm cho tình yêu trở lại
Khi mới đến lòng bao nhiêu hăng hái
Xem lớp trường như một cõi thiên đường
Tiếng giảng bài cứ cao vút yêu thương
Đầy tin tưởng và chứa chan hạnh phúc
Cứ mê mãi chuyện khơi trong gạn đục
Cứ say sưa bên chữ nghĩa thánh hiền
Bỏ ngoài tai chuyện thế sự đảo điên
Lấy học trò làm niềm vui bất tận
Lớp này đến lớp kia đi mất bóng
Phượng sân trường mấy mươi bận ra hoa
Hàng cây non đã hóa cổ thụ già
Anh trơ trọi giữa lạnh lùng năm tháng !
Người thầy trẻ bây giờ tóc bạc trắng
Đứng ngẩn ngơ bên thềm cũ xanh rêu
Thấy cô đơn khi bóng ngã sang chiều
Nước mắt bỗng âm thầm lăn trên má !
Nay trở lại tìm chút xưa vàng đá
Nhớ cháy lòng thuở muối mặn gừng cay
Nhìn sân trường gió đuổi lá vàng bay
Nghe quay quắt một tình yêu tàn úa !
Ơi một thủa đã trở thành muôn thủa
Và một thời là kỷ niệm trăm năm
Xin trở lại một lần để nhớ
Quỳ nơi đây thắp một nén hương lòng !
2012
TRẦN HOAN TRINH