Trần Túy Việt – Bát quái trận đồ

Tôi biết đến bốn chữ này khi đọc truyện Thần Ðiêu Ðại Hiệp của Kim Dung.  Ông tả Ðào Hoa Ðảo, nơi trú ngụ của Ðông Tà Hoàng Dược Sư, được bố trí theo hình cái bát quái, một hình thức sắp xếp các lối đi lại trên đảo theo một biến hóa nào đó mà nếu bước vào đó, kẻ không biết hay không hiểu sẽ không thể tìm được lối rạ.  Cứ đi lòng vòng tới lui gì cũng quay về chỗ cũ, riết rồi người bị lạc bị rối loạn tinh thần, mê man rồi chết.  Nói cách khác, cách bố trí theo “kỹ thuật” này chỉ do những kẻ giỏi giang, học nhiều hiểu rộng, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý mới có thể làm được, kẻ phàm phu ít học chớ có mong phá được hay gỉai được ngõ ngách trong đồ trận nàỵ.  Theo ông (Kim Dung) thì cách bố trí này có biến hóa khôn lường, kẻ không hiểu thế trận, một khi lọt vào đây thì mọi con đường đều dẫn vào chỗ chết, chỉ có một con đường sống duy nhất mà phải là người am hiểu nó mới tìm được mà thôị

Tôi dĩ nhiên không hiểu trận đồ bát quái là gì, nhưng nhìn cái hình bát quái thì biết nó có tám cạnh.  Tôi nghĩ đặt cái hình này theo chiều nào thì nó cũng tương ứng với tám hướng tự nhiên:  Ðông – Tây – Nam – Bắc, Ðông Bắc – Tây Bắc – Ðông Nam  – Tây Nam.  Dưới vòm trời này thì đi đâu cũng lọt vào một trong tám hướng đó.  Vì thế khi nhìn hệ thống xa lộ của Hoa kỳ, tôi liên tưởng đến cái trận đồ bát quáị.   Nó cũng biến hóa nhuần nhuyễn, chuyền cành, bắt chéo, hướng ngược, hướng xuôi, dọc ngang vùng vẫy, uốn lượn thướt tha.  Song mọi nẻo đường trong hệ thống này đều là sinh lộ, không có con đường nào dẫn đến chỗ bế tắc hay đường cùng hay chỗ chết cả.  Ra tới xa lộ là cảm thấy cõi lòng phơi phới, hân hoan, bay bổng cùng trời mây, lả lướt cùng tốc độ ,tinh thần sảng khoái, thể xác lâng lâng… Muốn đi tới đâu sẽ có chỉ dẫn tới đó rất rõ ràng, rất chính xác.

Có thể lấy hai cái trận đồ trên đây là tượng trưng cho hai nền văn minh Trung Hoa và Hoa kỳ để nêu lên những điểm khác biệt:

1) Văn minh Trung Hoa chỉ dành cho người giỏi, giỏi thì sống dở thì chết.

Văn minh Trung Hoa ưa làm những điều bí ẩn, dấu diếm, giữ cái biết riêng cho mình.

2) Văn minh Hoa kỳ chú trọng đến sự sống của người khác, không muốn người khác chết.

Văn minh Hoa kỳ trong sáng, minh bạch, chỉ rõ cho mọi người cái mình biết cho mọi người  cùng biết.

Thế mới biết, chớ nên chê Hoa kỳ chỉ mới lập quốc hơn hai trăm năm, không có bề dày lịch sử có nghĩa là Hoa kỳ không có triết lý sống cao siêụ.  Họ chú trọng đến cá nhân cho nên cá nhân nào cũng được tôn  trọng như nhau, đó là sự bình đẳng đầy nhân tính.

Cũng không nên cho rằng Trung Hoa có 5000 năm lịch sử là có nền văn minh cao thâm hơn các nền văn minh khác.  Khó thể gọi đó là nền văn minh cao khi chỉ chú trọng đến cái tồn tại của cá nhân mình mà đè bẹp hay dồn người khác vào chỗ đường cùng.

TV

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s