Trần Ngọc Cư – “Giấc Mơ Mỹ” là huyền thoại: Joseph Stiglitz bàn về “Cái giá phải trả cho tình trạng bất bình đẳng”

Bất bình đẳng lợi tức đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận tại Mỹ, phần lớn do phong trào Chiếm Phố Tường (the Occupy Wall Street movement) thúc đẩy.
Trong cuốn sách mới nhất của ông, Cái giá phải trả cho tình trạng bất bình đẳng (The Price of Inequality), Giáo sư Đại học Columbia và cũng là Kinh tế gia đoạt giải Nobel, Ông Joseph Stiglitz xem xét các nguyên nhân gây ra tình trạng bất bình đẳng lợi tức và đưa ra một vài phương cách chữa trị. Trong đó, ông đã đi đến một số kết luận khiến nhiều người phải giật mình, gồm có ý kiến cho rằng nước Mỹ “không còn là vùng đất cơ hội” và “‘giấc mơ Mỹ’ đã trở thành huyền thoại”.

Mặc dù tất cả chúng ta đều biết đến câu chuyện thành đạt của những người vươn lên đến thượng tầng xã hội, nhưng Stiglitz cho rằng dữ liệu thống kê đã mô tả tình hình một cách khác xa. Ông tường trình rằng, trong 30 năm qua, lợi tức quốc gia của 1% dân số ở chóp bu đã tăng gấp đôi và lợi tức của 0,1% dân số ở chóp bu đã tăng gấp ba. Trong khi đó lợi tức trung bình của công nhân Mỹ không nhích lên chút nào.

Ông Stiglitz cho rằng, ngoài tình trạng bất bình đẳng lợi tức ra, “Kinh tế Mỹ tạo  sự bình đẳng về cơ hội kém cỏi nhất so với tất cả các nền kinh tế công nghiệp tiên tiến”. Tóm lại, “con vua rồi lại làm vua, con sãi giữ chùa phải quét lá đa” rất có thể là địa vị xã hội của bạn khi lớn lên tại Mỹ so với bất cứ một nền kinh tế tiên tiến nào khác, kể cả ‘châu Âu cũ’.

Chẳng hạn, Stiglitz cho rằng chỉ có 8% sinh viên của các đại học ưu tú tại Mỹ xuất thân từ các hộ gia đình có lợi tức từ trung bình trở xuống, thậm chí kể cả khi các đại học này không đặt cơ sở cho việc thu nhận sinh viên trên khả năng đóng học phí.

Ông cho rằng: “Dân Mỹ sẽ không có nhiều cơ hội để thay đổi địa vị xã hội của mình. Những cơ may của con nhà giàu ở mức lợi tức chop bu cho dù học kém vẫn là tốt đẹp hơn con nhà nghèo ở tận đáy xã hội cho dù học giỏi”.

Vì con cái của giới thượng lưu ở trong xã hội thường tiến thân dễ dàng hơn con cái của giới hạ lưu — một phần nhờ giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt hơn – tình trạng bất bình đẳng lợi tức vốn đã dần dần xuất hiện trong 30 năm qua sẽ chỉ nới rộng thêm lên mà thôi trong vòng 10, 20 năm tới.

Stiglitz cảnh báo: nếu những nguyên nhân cốt lõi của tình trạng bất bình đẳng lợi tức không được giải quyết, Mỹ sẽ thực sự trở thành một xã hội bị phân hóa thành hai giai cấp (a two-class society) và ngày càng trông giống như một nền kinh tế trong thế giới thứ ba. “Một số người sẽ sống trong những cộng đồng kín cổng cao tường, với lính gác được vũ trang. Đó là một hình ảnh xấu xa. Đất nước sẽ kinh qua nhiều xáo trộn chính trị, xã hội và kinh tế”. (Vì thế, một chương trong cuốn sách của ông mang tựa đề: ‘Xã hội phân hóa ngày nay sẽ đe dọa tương lai chúng ta’).

Điều lạc quan là, Stiglitz tin tưởng rằng “cơn ác mộng mà chúng ta đang dần dần tiến tới” là có thể tránh được; ông trích dẫn kinh nghiệm của Brazil từ đầu thập niên 1990 như là tấm gương của một nước đã giảm được tình trạng bất bình đẳng lợi tức. Trong những điều ông đưa ra, có đề nghị cải thiện chất lượng giáo dục và dinh dưỡng cho những thành phần ở hạ tầng xã hội, và loại bỏ “phúc lợi xã hội dành cho các đại công ty (corporate welfare)” và các chính sách chỉ “tạo của cải [cho giới giàu] mà không tạo ra tăng trưởng kinh tế”.

Chẳng hạn, ông trích dẫn một điều khoản trong Medicare Part D (trợ cấp thuốc men cho người nghỉ hưu) ngăn cấm chính phủ liên bang thương lượng giá cả với các công ty bào chế dược phẩm. Ông ước tính, trong vòng 10 năm, điều luật này sẽ tạo khoảng 500 tỉ đôla cho ngành dược, nhưng không mang lại ích lợi cụ thể nào cho người đóng thuế hoặc cho nền kinh tế nói chung.

Điều quan trọng là, Stiglitz tin tưởng rằng tình trạng bất bình đẳng lợi tức và thiếu cơ hội đồng đều đang gây thương tổn cho nền kinh tế nói chung, vì nó hạn chế tính cạnh tranh, khuyến khích chế độ ô dù (cronyism) và không cho phép các thành phần ở hạ tầng xã hội thể hiện tiềm năng của mình.

Ông nói, “Điều tôi muốn thấy là một nền kinh tế năng động hơn và một xã hội công bằng hơn”, gợi ý rằng tình trạng bất bình đẳng lợi tức cuối cùng cũng sẽ gây tổn thất cho những thành phần ở thượng tầng xã hội. “Quan điểm của tôi là, chúng ta đã tạo ra một nền kinh tế không phù hợp với các nguyên tắc của thị trường tự do”

Nguồn: http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/american-dream-myth-joseph-stiglitz-price-inequality-124338674.html

Trần Ngọc Cư dịch

The ‘American Dream’ Is a Myth: Joseph      ‘Giấc mơ Mỹ’ là huyền thoại:
Stiglitz on ‘The Price of Inequality’

Income inequality has become the subject of much debate in this country, in large part because of the Occupy Wall Street movement.In his latest book, The Price of Inequality, Columbia Professor and Nobel laureate Joseph Stiglitz examines the causes of income inequality and offers some remedies. In between, he reaches some startling conclusions, including that America is “no longer the land of opportunity” and “the ‘American dream’ is a myth.”

While we all know stories of people who’ve moved up the social stratosphere, Stiglitz says the statistics tell a very different story. In the last 30 years the share of national income held by the top 1% of Americans has doubled; for to the top 0.1%, their share has tripled, he reports. Meanwhile, median incomes for American workers have stagnated.

Even more than income inequality, “America has the least equality of opportunity of any of the advanced industrial economies,” Stiglitz says. In short, the status you’re born into — whether rich or poor — is more likely to be the status of your adult life in America vs. any other advanced economy, including ‘Old Europe’.

For example, just 8% of students at America’s elite universities come from households in the bottom 50% of income, Stiglitz says, even as those universities are “needs blind” — meaning admission isn’t predicated on your ability to pay.

“There’s not much mobility up and down,” he says. “The chances of someone from the top [income bracket] who doesn’t do very well in school are better than someone from the bottom who does well in school.”

Because the children of those at the top of society tend to do better than those at the bottom — thanks, in part, to better education, health care and nutrition — the income inequality that’s slowly emerged over the past 30 years will only widen in the next 10 to 20 years.

If the root causes of income inequality go unaddressed, America will truly become a two-class society and look much more like a third world economy, Stiglitz warns. “People will live in gated communities with armed guards. It’s a ugly picture. There will be political, social and economic turmoil.” (Hence the book’s subtitle: ‘How Today’s Divided Society Endangers Our Future’)

The good news is Stiglitz believes this “nightmare we’re slowly marching toward” can be avoided, citing Brazil’s experience since the early 1990s as an example of a country that has reduced income inequality. Among other things, he recommends improving education and nutrition for those at the bottom of society, and eliminating “corporate welfare” and other policies which “create wealth but not economic growth.”

For example, he cites the provision in Medicare Part D which forbids the federal government from negotiating prices with the drug companies. Over 10 years, that rule will generate approximately $500 billion for the industry, he estimates, but no tangible benefit for taxpayers or the economy as a whole.

Importantly, Stiglitz believes inequality of wealth and opportunity are hurting the overall economy, by limiting competition, promoting cronyism and keeping those at the bottom from reaching their potential.

“What I want is a more dynamic economy and a fairer society,” he says, suggesting income inequality is ultimately detrimental to those at the top, too. “My point is we’ve created an economy that is not in accord with the principles of the free market.”

 

Joseph Stiglitz bàn về “Cái giá phải trả cho tình trạng bất bình đẳng”Bất bình đẳng lợi tức đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận tại Mỹ, phần lớn do phong trào Chiếm Phố Tường (the Occupy Wall Street movement) thúc đẩy.

Trong cuốn sách mới nhất của ông, Cái giá phải trả cho tình trạng bất bình đẳng (The Price of Inequality), Giáo sư Đại học Columbia và cũng là kinh tế gia đoạt giải Nobel, Ông Joseph Stiglitz nghiên cứu các nguyên nhân gây ra tình trạng bất bình đẳng lợi tức và đưa ra một vài phương cách chữa trị. Trong đó, ông đã đi đến một số kết luận khiến nhiều người phải giật mình, gồm có ý kiến cho rằng nước Mỹ “không còn là vùng đất cơ hội” và “‘giấc mơ Mỹ’ đã trở thành huyền thoại”.

Mặc dù tất cả chúng ta đều biết đến câu chuyện thành đạt của những người vươn lên đến thượng tầng xã hội, nhưng Stiglitz cho rằng dữ liệu thống kê đã mô tả tình hình một cách khác xa. Ông tường trình rằng, trong 30 năm qua, lợi tức quốc gia của 1% dân số ở chóp bu đã tăng gấp đôi và lợi tức của 0,1% dân số ở chóp bu đã tăng gấp ba. Trong khi đó lợi tức trung bình của công nhân Mỹ không nhích lên chút nào.

Ông Stiglitz cho rằng, ngoài tình trạng bất bình đẳng lợi tức ra, “Mỹ không tạo được cơ hội đồng đều bằng các nền kinh tế công nghiệp tiên tiến khác”. Tóm lại, “con vua rồi lại làm vua, con sãi giữ chùa phải quét lá đa” rất có thể là địa vị xã hội của bạn khi lớn lên tại Mỹ so với bất cứ một nền kinh tế tiên tiến nào khác, kể cả ‘châu Âu cũ’.

Chẳng hạn, Stiglitz cho rằng chỉ có 8% sinh viên của các đại học ưu tú tại Mỹ xuất thân từ các hộ gia đình có lợi tức từ trung bình trở xuống, thậm chí kể cả khi các đại học này không đặt việc thu nhận sinh viên dựa trên khả năng đóng học phí.

Ông cho rằng: “Dân Mỹ sẽ không có nhiều cơ hội thay đổi địa vị xã hội của mình. Những cơ may của con nhà giàu ở mức lợi tức chóp bu cho dù học kém vẫn là tốt đẹp hơn con nhà nghèo ở tận đáy xã hội cho dù học giỏi”.

Vì con cái của giới thượng lưu ở trong xã hội thường tiến thân thuận lợi hơn con cái của giới hạ lưu — một phần nhờ giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt hơn – tình trạng bất bình đẳng lợi tức vốn đã dần dần xuất hiện trong 30 năm qua sẽ chỉ nới rộng thêm lên mà thôi trong vòng từ 10 đến 20 năm tới.

Stiglitz cảnh báo: nếu những nguyên nhân cốt lõi của tình trạng bất bình đẳng lợi tức không được giải quyết, Mỹ sẽ thực sự trở thành một xã hội bị phân hóa thành hai giai cấp (a two-class society) và ngày càng trông giống như một nền kinh tế trong thế giới thứ ba. “Một số người sẽ sống trong những cộng đồng kín cổng cao tường, với lính gác được vũ trang. Đó là một hình ảnh xấu xa. Đất nước sẽ kinh qua nhiều xáo trộn chính trị, xã hội và kinh tế”. (Vì thế, một chương trong sách của ông mang tựa tựa đề: ‘Xã hội phân hóa ngày nay sẽ đe dọa tương lai chúng ta’).

Điều lạc quan là, Stiglitz tin tưởng rằng “cơn ác mộng mà chúng ta đang dần dần tiến tới” là có thể tránh được; ông trích dẫn kinh nghiệm của Brazil từ đầu thập niên 1990 như là tấm gương của một nước đã giảm được tình trạng bất bình đẳng lợi tức. Trong những điều ông đưa ra, có đề nghị cải thiện chất lượng giáo dục và dinh dưỡng cho những thành phần ở hạ tầng xã hội, và loại bỏ “phúc lợi xã hội dành cho các tập đoàn kinh tế (corporate welfare)” và các chính sách chỉ “tạo của cải [cho giới giàu] mà không tạo ra tăng trưởng kinh tế”.

Chẳng hạn, ông trích dẫn một điều khoản trong Medicare Part D (trợ cấp thuốc men cho người nghỉ hưu) ngăn cấm chính phủ liên bang thương lượng giá cả với các công ty bào chế dược phẩm. Ông ước tính, trong vòng 10 năm, điều luật này sẽ tạo khoảng 500 tỉ đôla cho ngành dược, nhưng không mang lại ích lợi cụ thể nào cho người đóng thuế hoặc cho nền kinh tế nói chung.

Điều quan trọng là, Stiglitz tin tưởng rằng tình trạng bất bình đẳng lợi tức và thiếu cơ hội đồng đều đang gây thương tổn cho nền kinh tế nói chung, vì nó hạn chế tính cạnh tranh, khuyến khích chế độ ô dù (cronyism) và không cho phép các thành phần ở hạ tầng xã hội vươn tới tiềm năng của mình.

Ông nói, “Điều tôi muốn thấy là một nền kinh tế năng động hơn và một xã hội công bằng hơn”, gợi ý rằng tình trạng bất bình đẳng lợi tức cuối cùng cũng sẽ gây tổn thất cho những thành phần ở thượng tầng xã hội. “Quan điểm của tôi là, chúng ta đã tạo ra một nền kinh tế không phù hợp với các nguyên tắc của thị trường tự do”.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s