Vô Biên – MONG NHỚ

Vì sao  đến nỗi ngàn trùng xa cách ?
Đi vòng quanh trái đất ngóng trông ai ?
Tìm nơi đâu cho thấy bóng hình-hài ?
Chỉ thấy sóng trên trùng-dương bát-ngát!

Tôi chỉ thấy lúc Xuân về ngào-ngạt,
Thấy màu hoa mơ sắc áo thy-nhân ;
Thấy trăng lên như xuất-hiện thiên-thần,
Thấy vũ-trụ nói gì trong im lặng .

Tôi chỉ thấy lúc Hè về chói nắng,
Tiếng ve sầu sốt-sắng đón mùa thi ;
Những chiều vàng thổn-thức mối tình si,
Trong thanh-tịnh thấy hồ sen tụng niệm .

Tôi chỉ thấy trong mùa Thu khuyết điểm,
Những lá vàng không đượm chút tình thư ;
Trên giòng sông, sóng nước vẫn tương-tư,
Vẫn tâm-sự với vừng trăng thỏ-thẻ .

Tôi chỉ thấy những mùa Đông buồn tẻ,
Tuyết chập-chùng chia sẻ bước tha-hương ;
Thấy ngày mai là điệp khúc hận-trường,
Tôi mong mỏi bánh luân-hồi đứng lại.

Vô Biên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s