Thơ Trần Hoan Trinh – BỖNG DƯNG LÒNG LẠI NGỌT NGÀO

Anh nằm dài trên thảm cỏ vườn xưa
Nghe hơi gió ru ru từng nỗi nhớ
Nghe đất lạnh se mình  theo nhịp thở
Nghe thời gian trong  tiếng  lá lao xao
Sáng hôm nay lòng bỗng dưng ngọt ngào
Chợt  hư ảo như tháng ngày trăng mật
Thấy em đi giữa mây hồng  nắng ngọc
Dáng yêu kiều  môi đỏ thắm như son

Em vin cành bẻ một nhánh hồng non
Cười lúng liếng  hai đồng tiền trên má
Tiếng cười trong veo băng  tan tuyết rã
Tay búp măng ve vuốt tóc mai bồng

Tình yêu nào  bỗng trở lại trong lòng
Rất thắm thiết và thiêng liêng đắm đuối
Em lại là em năm  mười sáu tuổi
Anh  là anh thuở mới biết …..lần đầu

Sáng hôm nay trời xanh ngắt một màu
Điểm lác đác vài đám mây trắng nõn
Hồn nhẹ nhàng như những ngày mới lớn
Anh nằm im  nghe chim hót trên cao

Em trở về đẹp như một chiêm bao
Anh bỗng thấy trái tim mình nóng hổi
Trong lòng anh tình yêu em không tuổi
Đóa hồng em đỏ thắm đến muôn đời !

17-4-2012
TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s