Ngày đó sông vịn vai bờ cỏ
đường phơi bụng nắng hè
và bóng mẹ nương theo bóng tre
đưa nghé thơ vào chồi vào lá
góc nhà nhỏ như chiếc nôi mây
chuông chiều ru lời quên, lời nhớ
giọt nước mắt lăn xuống vụng về
biết rơi vào đâu giữa bóng khuya
đoạn đường này mùa mưa ngập lụt
lăm dăm đá hộc trộn bùn
có phải còn in dấu chân trâu cày thuở trước
bì bõm đời bùn nên gọi xóm trâu
dốc đá lên cầu nhiều đêm đứng đợi
nghé chưa về gió tạt phía sông
có phải bờ bên kia tiếng dao bầu chặt thớt
hóa kiếp đời trâu nên gọi xóm trâu
nghé ơi
bi ơi
đời người
đời trâu
người ở xóm trâu
trâu ở xóm người
thật rất gần giữa hai kiếp người, trâu…
27.3.2012
Nguyễn Văn Vũ