Khải Nguyên – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ VIỆT NAM (tiếp theo)

10. Ghi vội nơi mảnh đất Lâm Đồng
-ghi chép-
Vốn quen nghĩ theo báo chí nói về mùa khô Tây Nguyên đầy nắng gió và bụi mù trời, tôi bị bất chợt hai buổi chiều mưa kéo dài khá nặng hạt tại hai nông trường của công ti Lâm Hà. Một lãnh đạo nông trường nói: Mọi năm vẫn có vài ba ngày mưa chào Tết âm lịch, năm nay mưa trễ, tiễn Tết. Mưa khiến trời trở lạnh, song không làm dậy sắc hoa núi rừng, bởi nhìn quanh xa chỉ thấy các sườn đồi trơ trụi, loáng thoáng vài mảng rừng, nhưng là rừng tái sinh. Bỗng nhớ lời anh bạn kể: trong một lần họp về phong trào giúp các tỉnh kém phát triển hơn, một lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc đã báo cáo trước đại diện chính phủ “địa phương bạn đã “giúp” thực hiện xong việc phá rừng tại tỉnh chúng tôi”. Nhìn gần, những vạt chè (tại nông trường, gọi là trà), vạt sắn không che được màu đất ba-dan và cỏ dại. Sắn nhỏ cây và cao chừng nửa mét. Nom còi cọc và như sắp lụi tàn. Nhổ thử một gốc, củ nhỏ và ngắn nhưng sai, cân vừa đúng hai kí. Xuân Anh, phó giám đốc công ti Lâm Hà, người trực tiếp chỉ đạo hai nông trường, phàn nàn rằng sau mỗi trận mưa, củ sắn bị xuống bột. Công ti kí hợp đồng vay vốn và bán sản phẩm với công ti Vêđan của Đài Loan. Trong khi chờ nông trường lắp đặt xong máy nghiền bột, phải chở củ ra Long Thành bán cho Vêđan với giá 350 đồng/kí, sau khi đã phải “cò kè bớt một thêm hai”. Mà cứ giảm lượng bột trong củ một phần trăm là mất 5 đồng! Khác với sắn, chè là đối tượng liên doanh. Chè mới trồng hai năm nom bé nhỏ, cao chừng 30cm, lá xanh sẫm xỉn màu, nhưng đang nhú ra những lá non. Chè lấy giống từ Đài Loan, giống chè Ô Long được giá nhất thế giới hiện nay. Chè giống giâm cành từ đất xứ bạn chở qua chỉ sống một phần ba. Thiệt hại do cây giống chết, mỗi bên chịu một nửa, phía bạn đòi thanh toán ngay, nhưng rồi cũng phải nhận là chỉ giải quyết sau khi có lãi.

Kinh doanh nông trường Tây Nguyên là một bộ phận trong hoạt động đa dạng của công ti Lâm Hà, thành phố Hồ Chí Minh. Hai nông trường, 1 và 2, có diện tích tổng cộng chừng 6000ha. Ngoài chè, sắn, còn trồng mía (đã cho ra sản phẩm) và dự định trồng dâu.

Không còn cái khung hùng vĩ núi rừng Tây nguyên bạt ngàn nguyên thuỷ, cảnh nông trường cũng còn khá đẹp với những hồ nước thay thế lòng thung, với các con đường đất đỏ mới mở và đang mở, với những nhà dân rải rác đó đây, với những dải đồi nhấp nhô trải ra xa tít song không vướng tầm mắt như ở Việt Bắc, và nhất là với không khí trong lành, thanh thoát.

Xuân Anh và các cộng sự của anh đã phải bỏ ra một năm trời khảo sát. Xuất thân kĩ sư điện, anh học lối làm việc theo tác phong công nghiệp. Anh kể anh đã phải đích thân lặn lội xem xét tỉ mỉ, sau khi rút bài học của một nhà doanh nghiệp Tây Âu sang khảo sát ở nước ta. Xuân Anh hỏi: “Ông có bao nhiêu là cán bộ tài năng dưới quyền, sao còn phải xông pha như vậy?”. Đáp: “Tôi đã phải trả giá đắt việc phó thác cho cấp dưới. Những chốn trữ lượng cao nhưng heo hút thì họ lờ đi, họ chỉ tán vào những nơi mà điều kiện ăn ở, đi lại dễ chịu, vì họ phải trực tiếp làm mà”. Các anh phải hai lần làm dự án, hai lần ra trung ương duyệt. Được phê chuẩn rồi, các anh lập tức cho làm đường, đắp đập tạo hồ nước. Có người lãnh đạo sở tại hỏi: “Sao chưa có quyết định mà các anh đã vội đầu tư?”. Cười trả lời: “Có bắt đầu làm các anh mới chính thức cấp đất cho chứ”. Chỉ sau khi có đường ôtô vào, nhất là có hồ nước, phía bạn mới bàn đến chuyện hợp tác đầu tư. Công ti Lâm Hà để ra ba tháng thăm dò khả năng, phương tiện, giá cả mới đi đến kí kết hợp đồng với bạn. Về sắn, hi vọng chẳng bao lâu nữa nông trường sẽ giao bột cho Veđan chứ không giao củ nữa, như vậy tất nhiên là hay hơn, lãi nhiều hơn, thêm công ăn việc làm cho người sống trên đất nông trường. Về chè, có phức tạp hơn, vì đây là liên doanh từ khâu trồng trở đi. Phía Đài Loan cử một chuyên viên trồng chè sang nằm vùng chỉ đạo. Đó là một người họ Tô, trạc 40, đậm người, dáng cởi mở, chất phác, bập bẹ dăm tiếng Việt, còn sống độc thân, theo lời anh ta. Qua người phiên dịch, anh ta nói nếu điều kiện cho phép, anh ta sẽ lấy vợ Việt và sẽ ở lại Việt Nam. “Con gái bên nước tôi dám cưỡng hiếp con trai á. Làm vợ chẳng chịu nấu cho chồng ăn. Do văn hoá Mĩ”. Anh không thích Mĩ. Được hỏi về chè Việt Nam so với chè Đài Loan, anh bảo: “Khó so sánh lắm. Chỉ biết giá chè Ô Long của Đài Loan cao gấp nhiều lần”. Họ Tô hay nói đến “để có lợi cho công ti (liên doanh)”. Anh ta hỏi Xuân Anh: “Tôi mua gỗ của tư nhân được không? Để có lợi cho công ti mà. Gỗ nhà nước đắt”. Gỗ tư nhân ở đây là gỗ lậu. “Mua ít một thì có cách nào tránh khỏi kiếm lâm phạt không? Để có lợi cho công ti mà”. Trong liên doanh, phía Việt Nam góp 30% vốn, chủ yếu là đất đai. Tôi hỏi Xuân Anh về một vài ý kiến trên báo chí dường như là góp lời kêu hộ các nhà đầu tư nước ngoài về giá đất của ta đắt. Anh nói:

– Ta chậm phát triển nên mới cần họ đầu tư nhiều. Anh tính ta có gì để góp ngoài đất đai, tài nguyên và sức lao động. Mà sức lao động của ta thì quá rẻ. Vào loại rẻ nhất thế giới. Một công nhân trồng chè bên Đài Loan hưởng lương tối thiểu 1000 đô la Mĩ/tháng, mà việc nặng họ chẳng chịu làm. Ở đây người làm công chỉ được mỗi ngày từ 10.000 đến 15.000 đồng Việt Nam. Chuyên viên Đài Loan sang đây trông coi việc trồng chè mỗi tháng lĩnh 15.000USD. Anh ta ăn tại nhà người phiên dịch chỉ hết 30.000 đồng Việt Nam/tháng. Lương phó giám đốc của em tính ra chưa được 100 đô một tháng. Giờ nếu tính giá đất rẻ nữa thì hoá ra người mình chỉ làm tôi mọi cho họ thôi hà!

Điều phó giám đốc Xuân Anh nói thật đáng để mọi người quan tâm, kể cả các nhà hoạch định chính sách. Không chỉ về giá đất. Lương tối thiểu Nhà nước qui định cho công nhân Việt Nam làm trong các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài là 30 đô la Mĩ. Qui định ấy hẳn là căn cứ một phần quan trọng, nếu không chủ yếu, vào mặt bằng giá cả Việt Nam so với thế giới, và đề ra cách nay đã nhiều năm. Nhưng, chẳng hạn, giá gạo bán lẻ tại Việt Nam giữa năm 1990 vào khoảng 8.000 đồng/kí, trước Tết Ất Hợi vừa qua là khoảng 40.000đ/kí. Trong khi giá gạo thế giới nói chung không xê dịch bao nhiêu, và tỉ giá VNĐ so với USD cũng vậy.

Chuyện tự nhiên là Việt Nam càng hoà nhập vào thế giới thì mặt bằng giá cả ở ta càng nâng dần lên mức thế giới. Liệu mức qui định lương tối thiểu nói trên có cần và nên điều chỉnh kịp thời không?

Nông trường của công ti Lâm Hà không dùng công nhân nông nghiệp mà giao vốn cho dân làm và thu mua sản phẩm. Theo Xuân Anh, đó là cách làm mới để tránh vết xe đổ của các nông trường quốc doanh trước nay. Trong phạm vi nông trường, đã có sẵn một số dân: người dân tộc thiểu số và người di cư từ các tỉnh. Hộ nào nhận điều kiện làm việc của nông trường thì ở lại; những hộ khác thì được đền bù những đất đai khai phá và đưa ra khỏi nông trường. Trong khi góp phần thực hiện chương trình 327, một mục tiêu đề ra cho nông trường (theo lời Xuân Anh) là góp phần dãn sức ép dân số ở thành phố Hồ Chí Minh (!), gồm cả những người tứ xứ dồn về. Hiện đã định cư được 120 hộ dân thành phố Hồ Chí Minh và gần 400 hộ dân các tỉnh bạn. ở nông trường 2, đang xây 40 ngôi nhà chuẩn bị đón dân thành phố Hồ Chí Minh lên. Tất nhiên nếu hai nông trường này làm ăn nghiêm chỉnh và thành đạt thì rất có lợi cho địa phương. Nó góp một điểm sáng khai phá đất đai, đem lại sự phồn vinh trong tương lai. Ấy vậy nhưng chẳng phải bao giờ nông trường cũng được yên thân để lo toan công việc của mình. Đường sá vừa mở, hồ nước vừa đắp xong, một người nhân danh một công ti tư nhân đem nguyên vật liệu đến xây nhà, đem máy đến làm đất rồi trồng mía trên khoảnh đất kề một đoạn hồ nước vốn được dự kiến dành để dời xóm người Cà-tu trong chân núi cách hai ki-lô-mét đến định cư trong nông trường. Anh ta đã nắm trong tay giấy bán đất của tỉnh sở tại. Chỉ có quyết tâm của bốn mươi ba hộ đồng bào dân tộc dời đến khu đất dành cho mình mới gỡ cho nông trường một bàn thua trông thấy. Sau này vẫn còn những lời đánh tiếng “sẽ thu hồi”, “sẽ cắt đất”. Lại còn những trường hợp, cạnh con đường đang mở, dân ở đâu đến chiếm một khoảnh, phát dọn, rồi bán lại cho người khác. Dẹp những chuyện ấy khá hao phí công sức và thời gian.

Còn nhiều “phức tạp” khác cho công ti Lâm Hà mà Xuân Anh không muốn nói ra, nhưng tôi cũng đã kịp tìm hiểu phần nào. Chẳng hạn, từ khi không còn trực thuộc thành phố, công ti phải gánh thêm những “thủ tục”, kể cả loại thủ tục như trong dịp Tết vừa qua.

Trước mắt, nông trường còn rất nhiều việc phải làm, đều vào loại “xây dựng cơ bản”: tiếp tục mở đường, mở rộng diện tích trồng trọt, đưa điện lưới vào, lập nhà máy chế biến. Nhà máy chế biến – theo Xuân Anh – chỉ nên lập loại nhỏ. Ngày nay kĩ thuật tiến rất nhanh, trang thiết bị phải thay đổi cho kịp. Làm to, cồng kềnh, tốn kém, lại khó đổi mới. Mặt khác, chè hái xong phải chế biến trong vòng ba mươi phút, nếu không chất lượng sẽ giảm. Do vậy, cần đặt nhà máy gần nơi thu hoạch, vừa giảm thời gian vận chuyển, vừa giảm phí vận tải.

Điều này Xuân Anh học được trong chuyến đi thăm Đài Loan. Anh được phía đối tác mời cùng với vợ. Song anh bảo: lần này đi để học hỏi nên cần hai cộng sự cùng đi. “Vợ tôi, để vào dịp khác”. Sang đó, nhóm các anh được ở khách sạn năm sao, và được đưa đi giải trí nhiều. Riêng cái khoản “tươi mát” thì các anh từ chối. “Nếu thấy phía đối tác bê tha, thích hưởng lạc thì họ sẽ thiếu tin tưởng. Còn làm ăn gì được!”. Suy nghĩ được như vậy, liệu có nhiều người không, những ai ở vào những dịp tương tự, dẫu biết người ta có thể “nắn gân” mình nhiều kiểu để liệu bề lung lạc? Xuân Anh nói đến lương tâm. “Có cái vui thấy mình làm được việc. Bù đầu và vất vả lắm anh ạ. Trước nhất là lương tâm”. Ít ra thì đây cũng là một người có bản lĩnh làm việc, tôi nghĩ. Tôi nhớ một mẩu chuyện anh kể. Một lần, anh đưa người của phía đối tác lên Lâm Đồng làm việc. Một quan chức trung ương nhân gặp hỏi: “Sao không cho bạn đi xe đẹp hơn, thoái mái hơn?”. Đó là chiếc xe Xuân Anh vẫn dùng để đi công chuyện. Thật lạ lùng, một câu hỏi như vậy! Chợt nhớ chuyện thành phố HP nọ tiếp đãi như thượng khách một đoàn đông người từ Thái Lan sang. Trước khi về, họ hứa hẹn chuyện làm ăn. Chờ mãi, mới vỡ lẽ ra rằng doàn kia do một công ti du lịch nước ấy tổ chức. Công ti nọ chắc chẳng ngờ được một chuyến viễn du thượng thặng cho khách mà lại miễn chi cho mình. Ai cũng rõ người nước ngoài nếu vào nước ta đầu tư là để làm ăn, để kiếm lời, chẳng bao giờ vì ba cái vụ đãi đằng hậu hỉnh mà nhân nhượng cho ta. Ta mà khôn và vững thì được chia phần thích đáng. Trái lại, thì chỉ được những mẩu xương mà hầu hết chui vào túi những tên “Giu-đa” của dân tộc, của đất nước.

Tôi có cái tật rất dở là khi thì cả tin, khi thì hoài nghi dẫn đến hay suy đoán linh tinh. Dù vậy, tôi cảm thấy hai nông trường này cùng Xuân Anh và các cộng sự của anh có thể tiến xa trên con đường làm ăn chính đáng, nếu … Với các anh, tài là phải thường xuyên học hỏi, rèn luyện, đã đành. Vấn đề là điều kiện để có thể “toàn tâm”. Còn về đức… Lâu nay, những cụm từ “đạo đức cách mạng”, “chí công vô tư”, đời thường không nhắc đến nữa. Dường như là xa xỉ, dường như là lạc điệu. Do vậy, chỉ nên nói hẹp lại, có hai điều ràng buộc: pháp luật và lương tâm. Pháp luật hình như còn nhiều kẽ hở, và sao có lắm người thao túng quá đi! Còn lương tâm, không đến nỗi quá hiếm ngay trong thời buổi kinh tế thị trường. Song le, chẳng nên đem lương tâm làm vật hiến tế cho sự cao vọng lẫn tham vọng, khi môi trường xã hội cứ khêu gợi, như xúi người ta “tiêu cực”. Cơ chế và đãi ngộ đúng đắn sẽ giữ được cho tài năng và nhân cách khỏi sa vào những toan tính không xứng đáng. Chân lí cũ mèm này xem ra còn phải nhắc lại dài dài.

3 – 1995  

—————–

VIẾT THÊM: 1. Những ghi chép và cảm nhận trên cách đây mười bảy năm nay chắc vẫn còn ít nhiều ý nghĩa.

2. Tôi vừa gặp lại Xuân Anh, về hưu đã mấy năm. Anh rầu rầu cho biết 100 ha đất nông trường liên doanh với Đài Loan đã bị bán cho họ với giá 200 triệu đồng hồi anh còn tại chức, mặc dù anh hết sức phản đối. Anh là người trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo; anh đã bỏ ra bao công sức và tâm huyết. Nông trường đã tìm được giống chè hàng đầu thế giới và đã nắm được kĩ thuật trồng loại chè này … Tôi hỏi: “Bán đi, ai được lợi?”. Xuân Anh chỉ cười buồn.

3 – 2012

One comment

  1. Đọc xong cảm thấy rất buồn và tức giận : buồn cho đất nước VN mình,giận cho cái đảng CSVN lúc nào cũng tự xưng đánh Tây,đuổi Mỹ v.v…nay đã từ từ bán hết tài nguyên,đất đai cho bọn Tàu,lại còn hèn hạ,khiếp nhược trước bọn chúng (Tàu Đài Loan hay Tàu cộng cũng đều là một thứ !).Biết bao giờ nước ta mới khá được ?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s