dịu dàng áo tím đong đưa
gió lên bên cầu thấp thoáng
bâng khuâng như lúc giao mùa
Con đường nằm im bóng mát
bên hàng long nảo lên xanh
gió chiều thầm nghe lá hát
êm đềm như giấc mộng lành
Đường chiều gió bay tà áo
tay che nghiêng nón bài thơ
ngại ngùng em cười không nói
bên trời giọt nắng vàng mơ
Khuất xa áo em màu tím
cuối trời nắng đã vàng phai
cho thương nhớ về đan kín
dáng em còn nét trang đài
Tóc xanh bay chiều gió lộng
trên cao mây phủ xuống đầy
nắng vương trên tà lụa mỏng
yêu kiều biết mấy bờ vai
Khi xa lòng ai không nhớ
thoáng xưa còn vẫn êm đềm
bóng chiều nhẹ như cái thuở
anh về ngang lối nhà em
Bây giờ tìm đâu hình bóng
của người áo tím ngày xưa
lối về còn ai trông ngóng
nhớ thương biết nói sao vừa !
Trần Đan Hà