Thơ Trần Hoan Trinh – THƯƠNG VÀ GHÉT

Ai ghét thì cứ ghét
Ai thương thì cứ thương
Hồn tôi như trời biếc
Lòng tôi như đại dương
Hồn tôi như đêm tối
Mơ một trời trăng sao
Lòng luôn luôn rộng mở
Tha thiết và  dạt dào
Lưng luôn luôn đứng thẳng
Không bao giờ cúi lòn
Giữa trăm cay nghìn đắng
Vẫn  một dạ  sắt son
Cái gì đẹp khen đẹp
Cái gì xấu bảo sai
Không tự ti tự cảm
Chẳng tự tôn tự hào !
Đâu phải vì anh thương
Mà tôi không được ghét
Đâu phải vì anh ghét
Thì tôi không được thương !
Mùa xuân có trăm hoa
Hoa nào cũng hương sắc
Sắc nào cũng kiêu sa
Hương nào cũng ngây ngất !
Ngọc xưa chỉ là đá
Ăn thua được dũa mài
Đá được tôi  luyện mãi
Có ngày thành ngọc trai !
Người  đâu phải là thánh
Cũng  tục tử  phàm trần
Cũng là đồ trời đánh !
Cũng là thứ quỹ đần !
Ai ghét thì cứ ghét
Ai thương thì cứ thương
Tôi một lòng tha thiết
Yêu tất cả lạ thường !

TRẦN HOAN TRINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s