Thơ Trần Đan Hà – THƯƠNG TUỔI TÀN PHAI

Anh đã trải mấy mùa chinh chiến

đốt hận thù cháy bổng tim gan

xin em hảy cất giùm thánh thiện

vì tay anh trót nhỡ nhúng chàm.

 

Đâu nơi chốn giữ gìn của báu

quê hương và nguồn cội rất xa

biết phương nào để lòng ẩn náu

cho dòng đời ấm buổi đông qua

 

Nay lang bạt còn chi hoài vọng

dấu ngọc ngà thôi cũng tàn phai

lòng tha thiết nên đời vẫn sống

đến bao giờ chưa biết tương lai.

 

Năm tháng chảy như mưa về gội

chút đớn đau dấu kín trong hồn

buồn vẫn bám trên từng sợi khói

nhã lan dần theo bước càn khôn.

 

Ngồi nhìn lại chiều vàng bóng xế

gom chưa đầy kỷ niệm chắt chiu

nên hoài vọng tan tành nhân thế

rơi xuống lòng nắng hạ đìu hiu.

 

Mùa phượng nở chao ôi là nhớ

tuổi học trò như bướm bên hoa

lòng tha thiết đôi khi muốn mở

ký ức xanh gom tận quê nhà.

 

Được thấy lại khung trời tuổi nhỏ

chảy đầy hồn bóng dáng em yêu

từng cho anh bao điều nhung nhớ

dỉ vãng lần từng bước liêu xiêu.

 

Ngồi lặng ngắm khung trời ký ức

cho hương xưa thơm tóc em cài

nghe vời vợi nỗi niềm mong ước

dìu bước đời qua tuổi tàn phai !

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s