Thơ Trầm Thiên Thu: ĐỘ THƠ – MỘT THỜI – THỐI

ĐỘ THƠ
Ngu ngơ lục bát tháng Năm
Bốn mươi độ nóng khiến trầm mặc thơ
Lim dim le lưỡi chó già
Đàn ông nhễ nhại chảy thừa mồ hôi
Đàn bà áo mỏng hai dây
Phong phanh ngay giữa đất trời làm duyên
Hàng cây đứng lặng hom hem
Nắng như đổ lửa, gió quên lùa về
Câu thơ cũng nóng bất ngờ
Từng vần chín rục cho vừa tháng Năm

TRẦM THIÊN THU

 

MỘT THỜI
Ai ai cũng có quê hương
“Chôn nhau cắt rốn” là vùng thương yêu
Một thời bắt dế, thả diều
Lớn đi cắt cỏ, chăn trâu một thời
Trưa hè ngủ võng gốc cây
Nghe tre kẽo kẹt như bài hát ru
Tuyệt vời những tháng ngày xưa
Quê hương giản dị như thơ êm đềm
Sớm chiều có dáng mẹ hiền
Quê hương là cả một miền yêu thương

TRẦM THIÊN THU

Tháng Năm – 2012

 

THỐI

Nghe tin thịt thối tràn lan

Nơi nào cũng có, lòng dân bàng hoàng

Vệ sinh thực phẩm an toàn

Hay là đánh trống, vô tâm bỏ dùi?

Thịt nào cũng phải thối thôi

Cái thối lòng người mới đáng sợ thay!

Lương tâm mà thối, bó tay!

Làm sao có thể chữa ngay cho lành?

Bắt sâu bọ chỉ ở cành

Còn sâu bọ gốc lại đành quên sao?

Phải lo triệt cỏ rễ sâu

Chỉ lo vạch lá tìm sâu là xoàng!

Ngăn thịt thối khó trăm đường

Triệt lương tâm thối khó hơn, nhưng cần!

TRẦM THIÊN THU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s